Đường Nhã Đình từ vườn trẻ chạy đến giống như đã bị phát điên lên rồi. Cô lấy điện thoại ra, tuy nhiên lại không có cách nào phát hiện ra được. hai đứa con không thấy đâu, ngay cả việc hỏi thăm lẫn tìm người xin giúp đỡ cô cũng không thể tìm được ai
"Làm thế nào bây giờ. Làm thế nào bây giờ!" Ô ô… Đường Nhã Đình khóc. "Tiểu Triết, tiểu Na, các con đang ở nơi nào, các con đang ở đâu…" Lúc bị cảnh sát mang đi, rõ ràng cô đã có nhờ cậy hàng xóm giúp một tay chăm sóc giúp, thế nhưng mà… Cô ở bót cảnh sát hai ngày hai đêm, đến hiện giờ cũng không có người nào nói cho cô biết hai đứa bé ở đâu. . .
Đường Nhã Đình ngồi ở ven đường bộ dạng đầy vẻ bất lực. Trên người cô thật bẩn thỉu, tóc tai cũng có chút xốc xếch. Đã hai ngày hai đêm qua cô cũng chưa từng rửa mặt, cũng tự cảm thấy mùi vị của mình cực kỳ gay mũi. Lau chùi qua quít nước mắt ở trên mặt, Đường Nhã Đình đứng lên nhanh chóng chạy về hướng công ty
Trong công ty, Diệu Tinh đang họp với những người trong tổ thiết kế. Đường Nhã Đình phịch một tiếng đẩy cửa ra.
"Trình Diệu Tinh, cô lăn ra đây cho tôi!" Đường Nhã Đình gào thét. Ánh mắt của cô đầy máu đỏ một mảnh.
"Tôi nhớ không lầm, cô ta đã bị khai trừ khỏi danh sách nhân viên công ty rồi kia mà. Mấy người trong bộ phận nhân sự này đã làm việc thế nào vậy?" Diệu Tinh đứng lên, nhìn bộ dáng thê thảm bẩn thỉu của Đường Nhã Đình. Ở trong điện thoại nổi điên còn không đủ sao, bây giờ lại còn đến tận công ty. . .
"Cô vẫn còn ở chỗ này mà nói phải trái những chuyện gì khác nữa đây. Trình Diệu Tinh, cô hãy mau chóng trả lại hai đứa bé của tôi ra đây nhanh một chút. Nếu không, tôi sẽ không để yên cho cô đâu!"
"Cô còn ở đây nói cái gì nữa vậy?" Diệu Tinh nhướng mi cau mày. Chính cô không đủ năng lực, để đi mất hai đứa con, trại sao lại chạy tới đây để tìm tôi. Đường Nhã Đình, cô có cảm thấy như vậy là quá đáng hay không?"
"Cô lại còn giả bộ!" Đường Nhã Đình kêu to tiến lên. Mấy đồng nghiệp nam nhìn bộ dạng nổi điên của Đường Nhã Đình, cũng chịu đựng mùi vị gay mũi của cô ta, tiến lên khống chế Đường Nhã Đình.
"Các người buông tôi ra!" Đường Nhã Đình kêu to. "Trình Diệu Tinh, nếu không phải là cô báo cảnh sát bắt tôi, thì hai đứa con của tôi làm sao có thể bị mất tích được. Nhất định là cô đã nhân cơ hội để giấu bọn trẻ đi. Cô chính là đố kỵ với tôi. Chính cô không sinh được đứa bé, cho nên, cô liền nghĩ muốn làm tổn thương đến hai đứa nhỏ của tôi!"
Choang! Tiếng kêu chát chúa vỡ tan tành nổ vang ở bên chân Đường Nhã Đình. "Nếu như cô còn dám kêu loạn, tôi sẽ không bảo đảm cái ly kia có thể nện vào đầu của cô hay không nữa đó" Diệu Tinh lạnh giọng nói.
"Đồ đê tiện, cô đúng là cái đồ đê tiện…" Đường Nhã Đình dùng sức gào thét, gân xanh trên cổ cũng nổi hết cả lên.
Hừ! Diệu Tinh cười khẽ.
"Hôm nay rốt cục tôi cũng đã nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của một con chó điên nó như thế nào rồi!" Không biết là người nào nói ra một câu. Ngay sau đó tất cả mọi người đều bật cười. Bị làm nhục như vậy, Đường Nhã Đình hoàn toàn nổi điên. Cô dùng sức thoát ra khỏi sự kiềm chế của đồng nghiệp, vọt tới mấy người nữ đồng nghiệp đang nói chuyện ở khoảng cách mình gần nhất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân 2
RomanceTác giả: Hải Diệp Nội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ..." "Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng...