Tiêu Lăng Phong ngồi ở bên giường, anh nghĩ tới cuộc điện thoại mà Dương Nhược Thi gọi tới ngày hôm qua. Dương Nhược Thi nói muốn hai người bọn họ hãy cẩn thận đối với Đường Nhã Đình. Lại nghĩ đến những lời mà Lãnh Liệt đã nói, lúc này, Tiêu Lăng Phong cũng cảm thấy có lẽ chuyện này thật sự không đơn giản. Chuyện này có cần thiết để cho Hạ Cẩm Trình biết hay không, nếu như Đường Nhã Đình chỉ là ngã bệnh, không có trò bịp bợm gì thì tốt nhấ. Nhưng nếu như lần này lại cô ta có ý thiết kế gì đó, thì như vậy, tất nhiên là cô ta sẽ đi gặp bọn trẻ. Có lẽ vẫn nên nói trước cho bọn họ có sự chuẩn bị trước cũng tốt.
Hạ Cẩm Trình nhận được điện thoại của Tiêu Lăng Phong vào thời điểm anh đang mang tiểu Na vào trong bệnh viện để làm kiểm tra. Bởi vì Tiểu Na luôn luôn bị cười nhạo, bị bắt nạt, cho nên đã không dám đi đến vườn trẻ nữa. Tiểu Triết cũng thay đổi, ngày càng trở nên trầm mặc, phần lớn thời gian cậu bé cũng chỉ ngồi một mình. Ngay cả việc giao tiếp cùng với tiểu Na cũng càng ngày càng ít đi. Thời điểm cậu bé ở trong phòng một mình, gần như cũng chỉ vùi người ở trong góc tường. Vào buổi tối cũng chung quy cũng chỉ ưa thích dùng chăn bưng bít quấn chặt lấy người thật nghiêm nghiêm thật thật. Cửa sổ, rèm cửa sổ tất cả cũng đều phải che chắn đóng kín nghiêm nghiêm thật thật, lại không thích tắt đèn.
"Lăng Phong, thế nào lại gọi điện thoại cho tôi vậy?" Hạ Cẩm Trình cười: "Thật là xin lỗi, gần đây tôi đều bận rộn với chuyện của hai đứa bé cho nên còn chưa kịp nói với anh lời chúc mừng." Hạ Cẩm Trình nói vẻ áy náy.
"Lời khách sáo kia thì miễn đi. Ngày hôm nay tôi gọi điện thoại là muốn nói cho cậu biết, ít ngày trước Đường Nhã Đình đã đánh nhau với người ta ở trong ngục bị thương, bây giờ cô ta đang nằm trong bệnh viện."
"Tôi lại cảm thấy chuyện này không có quan hệ gì đối với tôi lắm!" Hạ Cẩm Trình chán ghét nhíu lỗ mũi. Nếu như không phải tại cô ta, làm sao hai đứa bé lại biến thành như vậy...
"Ý của tôi là, tôi lo lắng chuyện này không phải chỉ đơn giản giống như ở ngoài mặt vậy đâu. Tôi không biết cô ta lại sẽ như làm chuyện gì, cho nên mói nói trước cho anh để có sự chuẩn bị trước. Nếu không sợ rằng ngộ nhỡ, ngộ nhỡ có gì…"
"Như vậy sao!" Hạ Cẩm Trình gật đầu một cái rồi cười khẽ một tiếng, xem ra mỗi người cũng đều bị Đường Nhã Đình giày vò đến kiệt sức rồi: "Tốt lắm! Tôi biết rồi!" Hạ Cẩm Trình gật đầu một cái, sờ sờ lên đỉnh đầu bọn trẻ: "Cảm ơn anh đã đặc biệt nhắc nhở tôi tỉnh ngộ, tôi sẽ cẩn thận."
"Giữa chúng ta không cần phải khách khí như thế đâu!" Tiêu Lăng Phong cười: "Bọn trẻ như thế nào rồi? Tôi nghe Alice nói, đã thật nhiều ngày nay không thấy hai đứa nhỏ đi học rồi."
"Bây giờ bọn trẻ rất bài xích việc đi học. Trong lòng chúng bị áp lực cũng rất lớn, cho nên tôi muốn trước cứ để cho tâm tình của bọn chúng ổn định đã rồi hãy nói. Không đến mấy ngày nữa, tôi liền định mang theo hai đứa bé rời đi khỏi nơi này thôi. Tôi muốn để tiểu Na ra nước ngoài để thu xếp chuyện phẫu thuật, cũng là thay đổi cho bọn trẻ một hoàn cảnh sống khác. Cho nên... hôn lễ của hai người."
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân 2
RomanceTác giả: Hải Diệp Nội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ..." "Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng...