"Đừng cử động!" Dương Nhược Thi suy yếu mở miệng nói: "A Sở, đây là một lần cầu xin cuối cùng của em đối với anh. Hãy buông em xuống, để cho em được nhìn anh thật nhiều hơn nữa!" Cô nói cầu xin.
"Dương Nhược Thi, tại sao em lại ngu như vậy chứ?" Mộ Sở hỏi: "Không đáng giá. Thật sự anh không đáng giá như vậy!" Giọng nói của Mộ Sở hơi run: "Anh đã đối xử với em như vậy, tại sao em lại muốn cứu anh như vậy? Tại sao em lại không hiểu được là phải quý trọng mình."
"Đáng giá chứ!" Khóe miệng của Dương Nhược Thi cong lên, cô nhìn thấy dấu vết giọt lệ đọng trên khóe mắt Mộ Sở: "A Sở, bất kể làm chuyện gì vì anh, em cũng đều cảm thấy rất đáng giá. Cho tới tận bây giờ, em cũng không bao giờ từng trách móc anh. Anh hận em là đúng."
"Đừng nói nữa, không nên nói thêm gì nữa!" Mộ Sở ôm Dương Nhược Thi thật chặt: "Em hãy chịu đựng cho anh, không phải là em đã nói em hối hận đó sao, không phải em đã nói muốn bồi bổ lại cho anh hay sao, em sẽ vẫn nghe lời của anh hay sao? Dương Nhược Thi, hiện tại anh ra lệnh cho em, không cho phép em được có chuyện."
Dương Nhược Thi nhìn Mộ Sở không thôi: "A Sở, lần này, sợ rằng em đã không thể nghe lời của anh được nữa rồi!" Dương Nhược Thi phí sức ngẩng lên đưa tay sờ lên mặt Mộ Sở. Hóa ra lại đau lòng như vậy, lại không đành lòng như vậy...
Cô từ từ xoay mặt lại nhìn Diệu Tinh. Lúc này, rốt cuộc cô đã có thể thể nghiệm sự khổ sở của Mộ Thần. Anh nhìn thấy người mình yêu đang ở trước mắt, nhưng lại bất lực không thể thay đổi việc mình sắp tử vong...
"Diệu Tinh, thật xin lỗi!" Dương Nhược Thi khạc ra mấy chữ: "Tất cả mọi chuyện, cũng thật xin lỗi, nể tình tôi đã sắp chết, cô không nên hận tôi nữa được không?"
"Cô không nên nói bậy, cô sẽ không chết, sẽ không đâu!" Diệu Tinh dùng sức lắc đầu một cái.
"Cô cũng đã nhìn thấy rồi đấy. Thật tốt." Dương Nhược Thi suy yếu cười một chút.
" Dương Nhược Thi, không phải cô đã nói với tôi rằng nếu thời gian thời gian có thể quay trở lại thì cô sẽ làm bạn tốt đối với tôi hay sao? Cô không cần có chuyện, chờ cô đã khỏe lại, chúng ta liền làm bạn tốt của nhau." Diệu Tinh òa lên khóc nức nở.
Dương Nhược Thi cười cười.
"Tôi rất khỏe Diệu Tinh, thật ra thì hiện tại tôi đã rất thỏa mãn rồi, thật đấy!" Cô nói xong liền quay mặt qua nhìn Mộ Sở: "A Sở, em thật sự không thẻ nào bỏ được anh!" Dương Nhược Thi nghẹn ngào, máu chảy xuống đã bắt đầu đọng lại ở dưới thân thể của cô.
Diệu Tinh bịt lấy miệng của mình thật chặt. Tiêu Lăng Phong liền ôm Diệu Tinh vào trong ngực, không để cho cô nhìn thấy một màn như vậy. Diệu Tinh khóc, thân thể có chút phát run rẩy... "A Sở, nếu như con người thật sự có kiếp sau, em sẽ làm cô gái thiện lương, đến lúc đó anh cũng sẽ yêu em, có được hay không..."
Nghe lời nói này của Dương Nhược Thi, Mộ Sở cảm giác trái tim của mình dường như đã bị bóp chặt đến nhíu lại với nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân 2
RomanceTác giả: Hải Diệp Nội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ..." "Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng...