"Làm sao anh..." Diệu Tinh hỏi một câu nhưng vội dừng lại. "Ừm... Tôi quên mất, đây là nhà họ Tiêu của anh, tôi không nên hỏi anh tại sao lại ở nơi này mới đúng. Tiêu thiếu gia. Xin chúc mừng!" Diệu Tinh cười vẻ đầy xa cách.
"Chúng ta nhất định cứ phải xa lạ như vậy hay sao?" Tiêu Lăng Phong tiến lên. "Diệu Tinh, anh… em... có khỏe không?" Tiêu Lăng Phong cẩn thận đi đến gần. Anh thật sự rất muốn phải nói cho Diệu Tinh biết, có lẽ là con của chúng ta... vẫn còn sống, nhưng mà, bởi vì biết đâu… Cho nên anh không dám mở miệng nói gì, đợi đến khi thật sự tìm được đứa nhỏ đã, anh mới nói ra với cô. Lúc ấy, nhất định là Diệu Tinh sẽ rất vui vẻ… Nhưng chỉ có điều là... Hiện tại hết thảy đều vẫn chưa thể biết được, ngộ nhỡ đứa nhỏ đã xảy ra chuyện gì đó, tỷ lệ hi vọng chuyển qua thành tuyệt vọng như vậy thực là tàn nhẫn.
"Rốt cuộc anh ở đây muốn nói điều gì vậy?" Diệu Tinh cũng không cau mày. Bộ dạng muốn nói lại thôi kia của Tiêu Lăng Phong, làm cho cô cảm thấy rất khó chịu. Tiêu Lăng Phong vẫn luôn là một người rất dứt khoát trong nhận thức, hôm nay như vậy là thế nào nhỉ?
"Anh muốn nói đến điều gì, em cũng biết mà, không phải sao?" Tiêu Lăng Phong than thở. Ở trong cơn giận từ xa của Diệu Tinh anh đã kịp dừng lại ở một khoảng cách. Giống như Diệu Tinh, anh cũng tựa người vào trên vách tường, giống như vách tường có một luồng khí lạnh như băng, để anh có thể cảm giác được nhiệt độ của Diệu Tinh vậy. Tiêu Lăng Phong nghiêng mặt sang nhìn Diệu Tinh. Cô chỉ trang điểm nhàn nhạt, nhìn tinh sảo, xinh đẹp. Nhưng chỉ có điều là... Cũng không phải để dành cho anh...
Ánh mắt Diệu của Tinh nhàn nhạt nhìn về phía trước, giống như ánh mắt của Tiêu Lăng Phong cũng không hề mang cho cô điều gì thoải mái.
Diệu Tinh, ở nhìn xa tới như vậy, em đã có thể thản nhiên đối mặt được với ánh mắt của anh rồi sao? Lần này nhìn thấy anh, Diệu Tinh cũng không có ra vẻ nghiêm túc hay là không thoải mái cái gì! Có phải là thật sự giống như Tịch Mạt đã nói hay không, đến ngay cả việc ngày càng oán hận anh, em cũng không muốn nghĩ đến nữa rồi.
"Diệu Tinh!" Tiêu Lăng Phong nhẹ nhàng gọi lên một tiếng: "Có phải là em đang có tâm sự hay không?" Anh hỏi, mà hận không thể cắn rơi đầu lưỡi của mình! Thật vất vả lắm anh mới có thể có một cơ hội như thế này, thế nhưng mà, khi nói ra được thành lời thì cũng là lúc anh lại nói ra những lời của một chuyện không đâu vào đâu. Nhẹ nhàng nhìn sang Diệu Tinh đang ngọ ngoạy ở bên cạnh, trong vườn hoa ở cách đó không xa, truyền đến tiếng hoan hô. Rõ ràng là không nhìn thấy, nhưng mà Diệu Tinh, em vẫn còn đang thò người ra lắng nghe như vậy.
"Thật tốt!" Vô ý thức khạc ra hai chữ, Diệu Tinh khẽ cười lên một tiếng, ngay cả chính cô cũng nhận thấy được nụ cười của mình. Mà Tiêu Lăng Phong cũng bởi vì nụ cười này của cô mà kinh ngạc đến ngây người. Không biết đã có bao lâu rôi anh không nhìn thấy nụ cười của Diệu Tinh, anh cũng đã cho là mình cũng sẽ không nhìn thấy nụ cười của cô nữa rồi.
"Diệu Tinh. Vốn là, chúng ta cũng nên có một buổi hôn lễ lãng mạn như thế này..." Tiêu Lăng Phong nói ra một câu nghe đầy tiếc hận, nhưng mà lại có vài ba chuyện đã liên tiếp phát sinh, cho nên chuyện này đã bị gác lại, sau đó... Mà một lần gác lại chính là mất năm năm. Hôm nay rốt cục anh lại nhìn thấy Diệu Tinh rồi. Nhưng mà... Anh đã không thể xác định được liệu Diệu Tinh còn nguyện ý muốn gả cho anh nữa hay không!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân 2
RomanceTác giả: Hải Diệp Nội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ..." "Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng...