Chương 218: Sự hành hạ vô hình

1.2K 21 0
                                    

Tiêu Lăng Phong khẽ nhẹ nhàng nhúc nhích một cái. Anh xoa bóp huyệt Thái Dương, một cảm giác ghê tởm mãnh liệt lẫn sự đau đầu kịch liệt cuốn tới.

"Diệu Tinh, lấy giúp anh chén nước!" Tiêu Lăng Phong theo bản năng nói vô ý thức, nhưng lại không hề nghe thấy một chút âm thanh đáp lại, anh cười cười, lật người qua ôm lấy người nằm bên cạnh: "Thế nào lại không lên tiếng thế, vẫn còn ngủ tiếp..." Anh vừa nói chuyện khóe miệng cũng nghiêm nghị trở lại. Tiêu Lăng Phong từ từ mở mắt ta, tim của anh liền đập bùm một tiếng. Anh vội vàng thu ngay cánh tay của mình lại, từ trên giường bắn vọt ra. Lúc này anh mới phát hiện, nơi này hoàn toàn cũng không phải là ở trong nhà trọ của bọn họ, mà là... đang ở trong biệt thự của anh. Người bên cạnh anh cũng không phải là Diệu Tinh... khắp nơi trong phòng đều là các mảnh quần áo bị xé rách vứt rơi tán loạn...

Trong nháy mắt, đầu óc Tiêu Lăng Phong trở nên trống rỗng… Anh hiện tại đang làm cái gì...

Đường Nhã Đình từ từ mở mắt ra, từ từ ngồi dậy, sau đó kéo chăn lên che kín thân thể, sau đó từ từ quay đầu lại.

"Anh đã tỉnh rồi." Đường Nhã Đình hỏi một câu, ngữ điệu lời nói nghe không rõ được sự vui mừng hay giận dữ. Cô đưa tay ra nhặt quần áo rơi ở trên đất lên, khoác lên người rồi đi vào phòng tắm.

Trong lúc nhất thời, Tiêu Lăng Phong có chút không biết nên phản ứng thế nào. Anh dùng sức xoa xoa nơi huyệt Thái Dương. Tại sao anh lại xuất hiện tại nơi này? Anh nhớ ngày hôm qua anh đã cãi vã với Diệu Tinh sau đó anh liền chạy ra ngoài, tiếp đó đi uống rượu, nhưng mà... Tại sao anh lại ở chỗ này, lại còn quá mức như vậy…

"Anh không cần phải lo lắng." Không biết lúc nào mà Đường Nhã Đình đã xuất hiện ở cửa: "Chuyện ngày hôm qua, em sẽ không nói cho người khác biết. Em biết chẳng qua là do anh uống nhiều quá, chỉ bất quá... anh đã coi em là thế thân của người khác mà thôi!" Đường Nhã Đình nói xong liền cười lên một tiếng vẻ chua xót: "Em đi trước, bất quá... em có thể muốn mượn một bộ quần áo ở trong tủ treo kia được hay không, em..." Đường Nhã Đình nói xong lại nhìn xuống đống quần áo đã rách nát ở trên đất một chút.

"Nhã Đình..." Trong lúc nhất thời, Tiêu Lăng Phong thế nhưng lại không thể biết nói cái gì cho phải. Nói xin lỗi cô sao? Nói do anh đã uống nhiều quá, hay là nói... Ngày hôm qua chúng ta có làm chuyện gì không phải hay không? Bất kể là hỏi về vấn đề nào thì chuyện này cũng quá khốn kiếp!

"Anh cũng không cần phải nói cái gì hết!" Đường Nhã Đình thấy Tiêu Lăng Phong không biết nên nói gì, cô liền khẽ cười lên một tiếng: "Em đi trước!"

"Nhã Đình..."

Đường Nhã Đình dừng bước. Thấy Tiêu Lăng Phong không biết nói gì them nữa, Đường Nhã Đình lại cười lên một tiếng: "Mọi người đều đã là người trưởng thành. Em đã không so đo... Anh còn ở đó mà rối rắm cái gì chứ..." Đường Nhã Đình nói xong liền bước nhanh đi ra ngoài. Trong căn phòng lớn như thế chỉ còn lại một mình Tiêu Lăng Phong.

Anh ngồi ở trên giường, cố gắng hồi tưởng lại chuyện ngày hôm qua. Nhưng mà chỉ cần nghĩ ngời là đầu anh đều đã đau đớn muốn chết, thêm nữa là không thể nhớ nổi được cái gì. 

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ