Chương 142: Anh như vậy rất giày vò

1.6K 35 1
                                    

Diệu Tinh bị đặt nằm ở trên ghế sa lon, toàn thân Tiêu Lăng Phong ướt át, trên người anh tỏa ra mùi rượu nồng nặc. Hai cánh tay của cô bị lòng bàn tay anh kềm giữ thật chặt, cảm giác dính dấp chầm chậm phớt qua mặt lại càng làm cho cô cảm thấy thêm xa lạ, nhìn tay Tiêu Lăng Phong, Diệu Tinh hít vào một hơi.

"Tiêu Lăng Phong, có phải anh bị điên rồi hay không vậy?!" Diệu Tinh cau mày hỏi.

"Tôi đã làm cho em cảm thấy chán ghét như vậy hay sao?" Phản ứng của Diệu Tinh lại bị Tiêu Lăng Phong hiểu thành chán ghét. Giọng nói cũng cao thêm vài phần:"Tại sao em lại như vậy?" Giọng nói của Tiêu Lăng Phong đầy sự đau thương, hỏi cô một câu."Tôi có cái gì không tốt. Em hãy nói cho tôi biết!" 

Trong giọng nói của Tiêu Lăng Phong tràn đầy bi thương. Giống như một đứa trẻ bị ném bỏ."Tại sao. Tất cả những người tôi yêu, thích, cũng đều không yêu thích tôi. Cũng đều bot tôi mà đi? Ba mẹ cũng vậy, Nhã Đình cũng cậy, Diệu Tinh, ngay cả em cũng thế..."

Bởi vì lời kia của Tiêu Lăng Phong mà trong ngực của Diệu Tinh chợt dội lên một hồi buồn bực, đau thương.

"Tại sao từ nhỏ đến lớn, cũng không ai cần tôi?" Giọng nói của anh mang theo một chút run rẩy ngấm ngầm chịu đựng. Diệu Tinh hít sâu một hơi, cố đè xuống nỗi buồn bực đau đớn trong lòng. Sau đó dùng lực đẩy Tiêu Lăng Phong nằm ở trên ghế sa lon. Cô nhanh chóng mở đèn, nhìn thấy trên tay của anh một mảng máu lớn. Ngay cả trên người anh cũng dính đầy vết máu.

"Đầu óc anh có bệnh sao?" Diệu Tinh trách cứ.

"Em đang quan tâm đến tôi sao?" Tiêu Lăng Phong hỏi. Cô mà cũng sẽ lo lắng anh ư?

"..." Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong, vẫn cắn cắn đôi môi sưng như cũ, sau đó vội vã đi lấy cái hòm thuốc mang ra.

"Tôi hỏi em, là em đang quan tâm đến tôi phải không?" Tiêu Lăng Phong kéo tay Diệu Tinh tay. "Hãy trả lười tôi đi!" Anh ngẩng đầu lên nhìn Diệu Tinh: "Trình Diệu Tinh, nếu như đây chỉ là do em thương hại, như vậy rất xin lỗi! Tôi không cần!" Anh nói xong liền đứng dậy.

"Anh muốn đi đâu!" Diệu Tinh kêu lên một tiếng, chạy theo kéo anh trở lại: "Tiêu Lăng Phong, anh là một đứa trẻ con hay sao vậy?" Tại sao rõ ràng người bị sỉ nhục chính là cô, nhưng mà người bắt nạt cô lại muốn nổi giận.

Trong da thịt của Tiêu Lăng Phong, còn bị một mảnh thủy tinh cắm vào. Đầu ngón tay Diệu Tinh có thoáng chút run rẩy. Cô cắn môi thật chặt, nhưng cũng không dám gắp ra.

"Em sợ sao?" Tiêu Lăng Phong hơi hơi hí mắt ra nhìn:"Trình Diệu Tinh, rốt cuộc ở trong lòng của em đang nghĩ như thế nào?" Anh nghiêng người nhìn Diệu Tinh."Em cứ chợt xa chợt gần vậy như vậy, thực sự làm tôi bị giày vò vô cùng, em biết không?"

Tay của Diệu Tinh thoáng ngừng lại một chút. Chợt xa chợt gần?

Nháy mắt một cái, Tiêu Lăng Phong liền nhìn Diệu Tinh không hề chớp mắt. Không thể phủ nhận, trong thời gian gần đây, quả thật Diệu Tinh đã tạo cho anh một động lực rất lớn Mặc dù cô chưa từng nói một điều gì, ngay cả một câu an ủi đối với anh cũng không hề có, nhưng mà chỉ cần có cô ở bên cạnh anh là đủ rồi. Nhưng mà…

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ