Diệu Tinh giống như là tượng gỗ, cô máy móc khoác y phục người lên, từ cửa sổ nhìn ra ngoài. Đỉnh Ngôn Hổ Lự tối đen một mảnh khiến cho trong lòng của cô tràn ngập thê lương. Diệu Tinh nhẹ nhàng hít mũi một cái, đi ra ngoài. Trong phòng vắng ngắt, gió đêm từ cửa sổ thổi vào lạnh băng băng một mảnh…
"Trình tiểu thư, Thiếu chủ muốn ngài đi xuống lầu dưới dùng cơm."
"Cảm ơn, bất quá không muốn phiền toái, lúc này tôi chỉ muốn rời đi thôi." Diệu Tinh nhìn cô gái kia nghiêm túc nói.
"Thiếu chủ đã dặn đưa ngài đi ăn bữa tối ạ!" Người phụ nữ kia gương mặt vẫn lạnh lùng như cũ. Diệu Tinh nở một nụ cười chua xót, đây là ý gì, định giam lỏng cô sao?
Lầu dưới an tĩnh không có có một chút âm thanh nào, nhìn ra bên ngoài cửa sổ đen như mực, Diệu Tinh gần như hoài nghi không phải nơi này bị ngăn cách với thế giới đấy chứ. Món săn trong bữa ăn tối cực kỳ phong phú, thời điểm ngồi xuống, Diệu Tinh mới phát hiện ra, từ tối hôm qua mình thật sự cũng chưa hề ăn thứ gì, uống đầy một bụng rượu, lại còn bị Tiêu Lăng Phong gaiyf vò một trận như vậy...
Diệu Tinh cười, cực kỳ biết điều ngồi ăn bữa ăn tối, sau đó đi lên lầu, nhưng đứng ở trong hành lang, cô lại quên mất, vừa mới rồi cô đã đi từ trong gian phòng nào ra ngoài. Rốt cuộc, Mộ Sở có thân phận gì? Bây giờ nghĩ lại, cho tới bây giờ hành tung của anh đều là mơ hồ không chừng...
"Trình tiểu thư, cô đứng ở đây làm cái gì?" Đột nhiên có một giọng nói lạnh như băng vang lên dọa Diệu Tinh giật mình. "Phòng của ngài ở chỗ này." Người phụ nữ kia nói, rồi dẫn theo Diệu Tinh đi tới trước cửa một căn phòng. Thật kỳ quái, cô gái kia cũng không hề giúp cô mở cửa, mà sau giây phút xác định nhìn thấy rõ thì xoay người rời đi.
Diệu Tinh có một chút nghi ngờ, nhưng lại cũng không có sự lựa chọn khác, nơi này là nơi nào cô cũng không có cách nào để xác định, làm sao để có thể rời đi khỏi đây.
Tách. Cô vặn mở khóa cửa, cửa phòng vừa mở ra đồng thời có tiếng thở gấp bị đè nén vang lên mập mờ cùng lúc truyền đến. Sau lưng Diệu Tinh chợt cứng đờ, cô không xa lạ gì đối với loại âm thanh như thế này...
Dương Nhược Thi ôm thật chặc lấy Mộ Sở, không lưu loát và chủ động biểu diễn dịch chuyển vô cùng tinh tế. Cặp mắt của cô hàm chứa nước mắt, điềm đạm đáng yêu nhìn Mộ Sở. Nỗi đau đớn thật sự khó có thể chịu được, nhưng mà vì để giữ Mộ Sở ở lại, Dương Nhược Thi cô chấp nhận. Ánh mắt Dương Nhược Thi lặng lẽ nhìn về phía cánh cửa, nhìn vẻ không cách nào tin nổi trong mắt Diệu Tinh, cô đắc ý rên lên một tiếng.
"A Sở! Anh đừng rời khỏi Nhược Thi có được hay không?" Cô nghẹn ngào: "Cho dù, cho dù… A Sở có yêu người khác cũng được, chỉ cần đừng đuổi em đi, hãy để cho em được ở lại bên cạnh anh! Được không?"
"Nhược Thi, cô bé ngốc này, làm sao anh lai thích người khác được chứ?" Anh thương tiếc khẽ hôn lên nước mắt của Dương Nhược Thi. Mộ Sở, anh thấy rõ rồi chứ, đây mới chính là người phụ nữ mà anh cần phải toàn tâm toàn ý, ngay cả tánh mạng của mình không quan tâm để bảo vệ, cô mới đáng giá để cho anh yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân 2
RomanceTác giả: Hải Diệp Nội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ..." "Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng...