Thời điểm Tiêu Lăng Phong thất thần trở lại nhà trọ thì đêm đã khuya. Nhưng mà điều anh không nghĩ tới chính là, khi anh mở cửa, nghênh đón anh lại sẽ là một khoảng đen ngòm...
Xoảng! Cái chìa khóa từ trong tay anh rơi xuống. Âm thanh loảng xoảng vang lên ở trong bầu không khí yên tĩnh như vậy nghe thật chói tai.
Anh mệt mỏi tựa người vào trên vách tường, màu đen hắc ám che dấu sự mệt mỏi cùng tiều tụy anh. Giật nhẹ cà vạt, Tiêu Lăng Phong đi vào trong phòng tắm. Trong lòng, trong đầu anh đã hoàn toàn rối loạn thành một đoàn, anh cảm thấy mình sắp bị ép đến nổi điên lên rồi.
Nước lạnh xối ào ào từ trên đầu xuống dưới. Cái lạnh từ từ ngấm là bởi vì lạnh, hay là bởi vì trong lòng đang đau đớn mà cả người anh run rẩy. Anh yêu em như vậy, nhưng tại sao em lại có thể đối xử với anh như thế... Diệu Tinh, tại sao em lại có thể như vậy...
Bóng đêm dần dần dày đặc, Tiêu Lăng Phong từ trong phòng tắm đi ra ngoài, thì đã là một giờ sau. Nhưng mà trong phòng thì vẫn yên tĩnh như cũ. Anh lắc lắc đầu văng những giọt nước còn bám trên tóc ra, sau đó mệt mỏi nằm xuống trên ghế sa lon, nhắm đôi mắt lại. Trước mắt, bên tai anh lúc này, toàn bộ đều là đôi mắt đẫm lệ cùng giọng nói của Diệu Tinh.
"Lăng Phong, tin tưởng em..." Tiêu Lăng Phong chợt mở mắt, giống như trong lúc bất chợt lại tỉnh táo ra vậy. Anh đứng dậy, cũng đã trễ thế này rồi, tại sao Diệu Tinh lại vẫn chưa về đến nhà... Nghĩ đến Diệu Tinh đã gọi điện thoại cho anh giống nổi điên lên rồi, Tiêu Lăng Phong nắm chặt tay lại thành quyền. Tiêu Lăng Phong nhặt cái chìa khóa rơi ở trên đất lên, xông tới về phía cửa. Nhưng mà anh còn chưa kịp mở cửa ra, thì ngoài cửa liền truyền đến tiếng vặn mở khóa cửa.
Tiêu Lăng Phong lui về phía sau mấy bước, sau đó nhìn cánh cửa được chậm rãi kéo ra. Diệu Tinh nhanh chóng đi vào.
Diệu Tinh mệt mỏi đóng cửa lại. Cô không nghĩ tới Tiêu Lăng Phong lại sẽ ở nhà của bọn họ. Cô nhìn lên người đàn ông một thân nhẹ nhàng khoan khoái đang ở trước mặt mình. Cặp mắt của Diệu Tinh nhìn anh không hề chớp mắt, nhìn thấy vẻ mặt Tiêu Lăng Phong như vậy, cô có chút sợ hãi.
"Đi đâu về?" Nhìn bộ dạng chật vật của Diệu Tinh, trong lòng của anh thấy kéo đau một hồi. Nhưng mà anh vẫn có thể tiết chế được cảm xúc kích động của mình không để cho nổi lên. Mái tóc của Diệu Tinh có chút xốc xếch, ngay cả váy áo cũng có chút bẩn thỉu. Gương mặt của cô lại càng thêm giống như một con mèo nhỏ nhem nhuốc. Ánh mắt của cô sưng đỏ hình như là đã khóc thật lâu.
Diệu Tinh không trả lời vấn đề Tiêu Lăng Phong hỏi. Bởi vì Diệu Tinh đã đi từ chi nhánh bệnh viện Thần Vũ về nhà trọ, có lẽ cũng bởi vì tâm tình xuống thấp. Cô đã đi từ biệt thự về tới đây, đường đi thật sự rất xa, thân thể của cô cũng đã nặng nề, cô đã phải cố sức không để rơi giầy trên chân, hiện tại chân của cô đã sưng lên.
"Tại sao không mở miệng, anh hỏi em đã đi đâu!" Tiêu Lăng Phong tiến lên cầm cổ tay Diệu Tinh. Anh ghét loại cảm giác trái ngược không muốn nói gì như vậy. Chẳng lẽ chuyện đã phát sinh như vậy, thế mà cô vẫn liền không có gì muốn nói sao!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân 2
RomanceTác giả: Hải Diệp Nội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ..." "Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng...