Chương 285 - 286: Anh có lời muốn nói với em

994 11 0
                                    

Tiêu Lăng Phong đẩy cửa đi vào, không nghĩ tới lại thấy hình ảnh chính là Diệu Tinh cùng Car­los đang ôm nhau thật chặc. Mà Diệu Tinh lúc này, gương mặt lại ửng đỏ bởi vì mới vừa rồi bị căng thẳng. Vào thời khắc này, rất tự nhiên sẽ làm cho người ta nghĩ đến, đó là cô đang xấu hổ.

Không nghĩ tới Tiêu Lăng Phong lại đột nhiên đi vào. Diệu Tinh kinh ngạc đến ngây người, ngay cả giờ phút này, cô cũng quên mất mình đang bị Car­los ôm vào trong ngực. Một lần gặp lại nhau như thế này đã làm cho Tiêu Lăng Phong cảm thấy khiếp sợ. Làm sao anh ta lại sẽ xuất hiện đột ngột ở tại nơi này như vậy, thậm chí, anh ta còn ôm Diệu Tinh không chút kiêng kỵ, lại còn hôn trên môi Diệu Tinh... Tiêu Lăng Phong cau mày, nắm chặt tập tài liệu trong tay. Anh hít sâu một hơi, lần trước ở trong cửa hàng Car­los hôn Diệu Tinh ở ngay trước mặt đã làm cho anh cực kỳ khó chịu. Anh ta lại còn mang Diệu Tinh đi ở ngay trước mặt của anh... Lần này, vô luận như thế nào anh cũng không thể để cho Car­los mang Diệu Tinh đi nữa. Lần này... anh không muốn thối lui nữa.

Car­los cầm tay Diệu Tinh ở trong lòng bàn tay mình, Tiêu Lăng Phong đối với anh mà nói, chung quy chính là một sự uy hiếp quá lớn. Nhưng mà Car­los cũng đồng dạng không muốn buông tay. Anh đã cùng với Diệu Tinh suốt năm năm qua, thậm chí còn nhiều hơn so thời gian Diệu Tinh chung đụng với Tiêu Lăng Phong. Anh không nghi ngờ tình yêu của Tiêu Lăng Phong đối với Diệu Tinh. Nhưng mà... tình yêu của anh đối với Lau­ra cũng không hề ít hơn Tiêu Lăng Phong. Hơn nữa sau khi đã trải qua biến cố lần này, anh liền càng thêm xác định, anh yêu Lau­ra. Không, là yêu Diệu Tinh. Anh không muốn bị mất đi cô... Nếu như thời điểm chuyện phát sinh, anh đang ở bên người Diệu Tinh, thì anh cũng có thể làm chuyện liều lĩnh tốt hơn Tiêu Lăng Phong.

"Tổng giám đốc Tiêu, "Car­los dẫn đầu phá vỡ sự trầm mặc. "Lần này, cám ơn anh đã cứu Diệu Tinh." Anh dắt tay Diệu Tinh tiến lên. Anh không biết giờ phút này trong lòng anh có phải là có cảm giác đố kỵ hay không! Anh đố kỵ với Tiêu Lăng Phong vì Diệu Tinh mà bị thương, đố kỵ vì Diệu Tinh một tấc cũng không rời để chăm sóc cho Tiêu Lăng Phong... Hơn nữa, anh đố kỵ... vì sự đau lòng của Diệu Tinh. Anh nhớ, cái câu nói "đã trở về..." còn dở dang vẫn chưa kịp nói xong kia của Diệu Tinh cái, nghe thật là dịu dàng. Chẳng qua là, khi nghe được câu nói đó, trái tim của anh thật là đau. Bởi vì câu nói kia không phải là cô nói cho anh nghe, nếu như đó là câu nói cho anh nghe, thì nhất định anh sẽ cảm thấy rất hạnh phúc! Có cảm giác giống như là câu nói của người vợ nói với người chồng của mình khi người chồng về muộn vậy...

"Giữa hai chúng tôi, hay với Diệu Tinh, đều không cần cám ơn! Mặc dù có muốn cảm ơn, cũng sẽ không làm phiền đến anh!" Tiêu Lăng Phong đứng thẳng thân thể, nhìn Car­lo nói với anh. Tiêu Lăng Phong bất mãn với thái độ giờ phút này của Car­los. Tại sao anh ta phải nói cám ơn chứ!

"Nói thế nào đi nữa, đối với chuyện lần này, đúng là đã làm phiền anh rồi! Tổng giám đốc Tiêu, lần này anh cứu Diệu Tinh, như vậy anh chính là ân nhân của Car­los này rồi. Cho nên, về sau có nơi nào cần đến tôi, ngài cứ mở miệng." Car­los cười vẻ đầy thân thiện. Lại nói mỗi một câu anh nói ra đều tuyên bố quyền sở hữu của anh, những câu nói đó đều liên quan đến chính anh cùng với Diệu Tinh.

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ