Chương 315: Đến tột cùng ai là người hung ác hơn

653 4 0
                                    

Khi tỉnh lại Dương Nhược Thi thấy mình đang nằm trong phòng ngủ. Mở mắt ra nhìn một chút, cô vội vàng ngồi dậy. Cô đang ở nhà. Như vậy có thể nói, chính là Mộ Sở đã đưa cô trở về.

     A Sở! Dương Nhược Thi nhảy xuống giường, cũng không kịp mang giày liền vội vã chạy ra khỏi đi.

     Mộ Sở đang ở trong phòng khách, trong nhà rất an tĩnh, thế nhưng lại cũng không có đến một người giúp việc. Anh đang dụi tắt một điếu thuốc lá cuối cùng, thì chợt nghe thấy tiếng bước chân dồn dập trên thang lầu. Mộ Sở quay đầu lại, Dương Nhược Thi đã vọt xuống tới nơi.

     "Tỉnh rồi hả?" Mộ Sở ôn hoà hỏi.

     Dương Nhược Thi suýt nữa thì ngã xuống, nhưng cô vẫn mau sớm ổn định lại bản thân mình. Cô kéo vạt áo vẻ đầy bất an: "Vâng! "

     “Ngồi đi!” Mộ Sở nói nhưng không để ý đến cô. "Người giúp việc trong nhà đâu hết rồi?"

     "... Nơi này chỉ có một mình em, không cần thiết phải dùng đến nhiều người như vậy, cho nên em cũng đã sa thải rồi. Hiện nay chỉ còn lại quản gia Thiên có chuyện, ra cửa rồi!" 

Dương Nhược Thi cúi đầu không trả lời. Đây chính là người chồng trên danh nghĩa của cô, mà nơi này được coi như là ngôi nhà của bọn họ. Trong năm năm qua, số lần Mộ Sở qua lại ở cái chỗ này, có thể đếm được trên đầu ngón tay.

     "Trong nhà đến mức thiếu mấy đồng tiền để thuê người giúp việc hay sao?" Mộ Sở xoay người lại, anh nhìn sắc mặt trắng bệch của Dương Nhược Thi: "Thân thể không thoải mái thì đi gặp bác sĩ đi! Một lúc nữa tôi sẽ bảo Lệ Viêm tìm người tới đây! Cô hãy nghỉ ngơi đi!" Mộ Sở nói xong liền cất bước muốn rời đi.

     "A Sở!" Thấy Mộ Sở sắp sửa ra đi, Dương Nhược Thi liền tiến lên mấy bước. Cô ôm lấy anh thật chặt từ phía sau: "Anh đừng đi, có được hay không?"

     "Cô cần phải hiểu cho thật rõ ràng, tôi đưa cô trở lại đây, là bởi vì cô bị té xỉu! Mà tôi lưu lại nơi này, cũng bởi vì trong nhà không có ai, cô chớ nên suy nghĩ quá nhiều!" Mộ Sở nói xong, dùng sức đẩy cánh tay của Dương Nhược Thi ra.

     "A Sở!" Dương Nhược Thi khóc, kêu lên: "Anh đừng đi. Hãy ở lại đây cùng em một chút có được hay không, dù chỉ là một lát thôi!" Dương Nhược Thi khóc, cô dùng gương mặt nhẹ nhàng cọ cọ vào lưng của Mộ Sở: "A Sở! Em thật sự yêu anh mà!"

     "Những lời này cô đã nói nhiều lần lắm rồi!" Mộ Sở chán ghét, tránh ra khỏi Dương Nhược Thi một lần nữa. Dương Nhược Thi lui về phía sau mấy bước té ngồi dưới đất,

     "Mộ Sở!" Thấy Mộ Sở tránh ra, bỏ đi cũng không hề quay đầu lại, Dương Nhược Thi khóc, gọi lớn một câu: "Anh đối xử với em thật sự phải tuyệt tình đến mức như vậy hay sao?" Dương Nhược Thi gào thét: "Bất luận như thế nào, em cũng là vợ của anh mà! Coi như anh không thương em, oán hận em, nhưng anh có thể hãy nhìn lại suốt nhiều năm qua em đã yêu anh như vậy, mà cho em một cái cơ hội được không ?" Dương Nhược Thi khóc.

     "Cho cô một cơ hội sao?" Mộ Sở quay đầu lại: "Dương Nhược Thi, chuyện cho tới bây giờ, cô vẫn còn không biết ngượng mà mở miệng nói  muốn tôi cho cô một cơ hội được sao?"

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ