"Em cảm thấy một người bẩn thỉu như em mà xứng với anh trai tôi sao?" Nghe lời Mộ Sở nói ra..., Diệu Tinh từ từ ngẩng đầu lên, ngước mắt nhìn Mộ Sở.
"Tôi biết tôi bẩn thỉu, xin anh không nên hết lần này đến lần khác nhắc nhở tôi như vậy có được không?" Trong giọng nói của Diệu Tinh mang theo một chút nghẹn ngào. "Mộ Thần chính là người con trai tốt đẹp nhất trên cái thế giới này, tôi đã sớm không xứng với anh ấy rồi!" Từ ngày cô đáp ứng yêu cầu của Tiêu Lăng Phong, thì từ ngày đó cô bắt đầu đã thấy mình cũng đã không xứng với Mộ Thần rồi.
"Trình Diệu Tinh, một người phụ nữ không hề biết tự trọng giống như em, tôi thật sự không biết vì cái gì mà anh trai của tôi lại yêu em như vậy?" Mộ Sở chậm rãi ngồi xổm xuống. "Thậm chí tôi còn hoài nghi, có phải là em thật sự yêu Mộ Thần thật lòng hay không nữa kia!"
"Đủ rồi!" Vẫn đang khóc khẽ run rẩy, đột nhiên Diệu Tinh trở nên kích động đẩy Mộ Sở ra: "Anh làm nhục tôi, hận tôi, tôi đều nghĩ có thể không thèm để ý, nhưng mà tôi không cho phép anh hoài nghi tình cảm của tôi đối với Mộ Thần!"
“Hừ hừ!” Mộ Sở cười nhẹ, giống như đang nghe kể chuyện cười vậy. "Em yêu anh trai tôi vậy mà em vẫn lên giường cùng với Tiêu Lăng Phong! Như em chỉ có thể nói, tình yêu của em quá rẻ mạt rồi!"
Mộ Sở đứng dậy chậm rãi khom lưng đi xuống nâng cái cằm của Diệu Tinh lên: "Về sau chớ có bao giờ nói em yêu anh trai của tôi nữa. Tôi sợ anh ấy sẽ ghê tởm." Mộ Sở nói xong, hất mặt Diệu Tinh ra làm nhục. Gương mặt Diệu Tinh nghiêng đi thật lâu. Rất đau, nhưng cô vẫn không đứng dậy.
Dương Nhược Thi tránh ở một bên, nhìn Mộ Sở rời đi, một nụ cười có chút đắc ý hé mở ở trên bờ môi. Dương Nhược Thi chậm rãi đi tới bên người Diệu Tinh, chiếc khăn tắm choàng trên người chẳng qua chỉ cột lại ở một chỗ. Ở vị trí thật sâu trên cổ vẫn còn dấu vết mờ mờ dưới ánh đèn ở màu trắng, nhìn thấy đặc biệt rõ ràng.
Dương Nhược Thi nhìn dáng vẻ chật vật của Diệu Tinh vẻ đầy châm chọc. Quả nhiên, bất kể Diệu Tinh kia có phải có tình cảm gì đối với Mộ Sở hay không, nhưng một khi nhìn thấy có một người đàn ông giống nhau như đúc với bạn trai của mình, đang ôm ấp người phụ nữ khác, đến cuối cùng thì vẫn không thể đủ sức mà nhúc nhích đi được! Dương Nhược Thi bắt đầu cảm thấy may mắn với cách làm của mình,
Sai người làm dẫn dắt Diệu Tinh đi chứng kiến một màn quyến luyến kia, để cho Mộ Sở nói ra những lời vẫn luôn chất chứa trong lòng như vậy, bước đi này, quả nhiên là không sai! A Sở, em cũng không tin, mọi chuyện đã nói ra toàn bộ như vậy rồi, anh lại vẫn còn có thể tiếp tục cưng chìu cô ta, từ từ yêu cô ta được nữa!
"Trình Diệu Tinh, cô cũng có ngày hôm nay sao?" Dương Nhược Thi nỉ non, kéo thật chặt chiếc khăn tắm lại. Rốt cục cô cũng đã làm cho Diệu Tinh phải nếm trải nỗi thống khổ giống như của cô rồi!
"Trình Diệu Tinh. Rốt cục thì tôi vẫn cứ thắng cô. Cuối cùng, người mà A Sở lựa chọn, lại vẫn là tôi!" Dương Nhược Thi cười, nhưng trong lòng cô lại có chút đau khổ. A Sở, em thực không muốn anh cùng với Trình Diệu Tinh! Trình Diệu Tinh, tôi cũng không bao giờ muốn để cho cô hạnh phúc, bất kể là người nào, cô cũng đừng mơ tưởng có được. Tôi muốn cả đời này của cô, cũng không thể nào được ở chung một chỗ với người mình yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân 2
RomanceTác giả: Hải Diệp Nội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ..." "Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng...