Theo bản năng tay Diệu Tinh liền nắm chặt lại. Cô ngẩng đầu lên, chống lại ánh mắt nhìn của Carlos. Móng tay của cô đã đã đâm sâu vào trong lòng bàn tay đau nhói, nhưng mà cô lại không biết nên nói cái gì. . .
"Diệu Tinh, đồng ý với anh có được không? Cả đời anh sẽ chỉ yêu em." Carlos nắm lấy bả vai của Diệu Tinh ôn nhu nói.
Trình Diệu Tinh. Mày còn do dự cái gì nữa đây. Rốt cuộc ngón tay của cô cũng không còn khí lực để dùng sức nữa, sau đó liền từ từ buông ra… Diệu Tinh hít sâu một hơi. Sau đó chậm rãi mở mắt.
"Được!" Diệu Tinh gật đầu.
"Diệu Tinh!" Tựa như không nghĩ tới sẽ có đáp án khẳng định như vậy, Carlos kích động liền kéo Diệu Tinh vào trong ngực mình: "Em có hai cha con anh đã đợi giờ khắc này bao lâu rồi không?" Anh nói xong càng không ngừng siết chặt cánh tay, kích động hôn mái tóc của Diệu Tinh, "Cả đời này anh chỉ yêu em! Diệu Tinh, anh sẽ làm cho em được hạnh phúc, rất hạnh phúc…" Chờ đợi ba năm, rốt cục anh đã đổi lấy được cái gật đầu của Diệu Tinh.
Diệu Tinh khẽ cười một tiếng. Thế nhưng mà… Tại sao trong lòng cô lại không thấy có một chút vui mừng nào như vậy, mà ngược lại, kể từ khi cô nói xong câu nói kia, một khắc sau đó, sự đau đớn liền cứ lan tràn ra khắp toàn thân, từng tấc từng tấc một. . .
"Chờ chúng ta hết bận chuyện ở bên này trở về Barcelona, đến lúc đó anh sẽ cho em một buổi hôn lễ khó quên nhất. Diệu Tinh, anh sẽ không bao giờ hối hận đối với sự lựa chọn này của mình!" Anh hôn nhẹ lên trán của Diệu Tinh, sau đó quỳ một chân xuống, chậm rãi lấy chiếc nhẫn từ trong túi áo ra. "Em có biết hay không, chiếc nhẫn này anh vẫn luôn mang theo bên mình từ thật lâu rồi." Carlos liền cầm chiếc nhẫn đó đeo vào trên tay của Diệu Tinh, chậm rãi dặt lên đó một nụ hôn.
Đã đưa ra một quyết định mà trong lòng sớm đã muốn làm, vốn hẳn nên rất thoải mái mới đúng, thế nhưng mà cả một đêm đó Diệu Tinh vẫn không hề chợp mắt nổi. Khi cô tỉnh giấc, từ trên giường bò dậy thì lúc này đã gần tới buổi trưa. Tiểu Duệ và Carlos cũng không có ở nhà. Diệu Tinh để chân trần đi từ trên lầu xuống dưới, thậm chí đến quần áo cô cũng không đổi cứ thế trực tiếp thả mình ngã vào trên sô pha. Ánh mắt cô cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà không rời. Tại sao cô lại cảm thấy khó chịu như vậy chứ, trong lòng lúc này thật vắng vẻ, giống như bị thiếu thiếu thứ gì đó vậy. Chuyện này… chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi! Cô nhìn chiếc nhẫn trên tay, ánh sáng lóe lên làm bỏng ánh mắt của cô.
Kính coong, kính coong… Một hồi tiếng chuông cửa vang lên dồn dập. Diệu Tinh ra mở cửa. Cô vẫn con không rõ chuyện gì xảy ra thì đã bị kéo đi ra ngoài.
"Này! Anh…" Cổ tay của Diệu Tinh bị nắm đến phát đau. "Lãnh Liệt, anh làm cái gì thế!"
"Dẫn em đi chiêm ngưỡng di dung (*) của Tiêu Lăng Phong!" Lãnh Liệt cắn răng nói. Diệu Tinh chưa từng bao giờ thấy Lãnh Liệt lạnh như băng như thế. Anh gần như thô bạo nhét cô vào bên trong xe, sau đó chính anh cũng ngồi vào trong xe, lạch cạch một tiếng! Cửa xe đã bị khóa lại.
(*) Di dung: Dung nhan của người đã chết.
"Em không muốn đi, anh hãy mở cửa xe ra!" Diệu Tinh dùng sức vỗ vào cửa sổ xe.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân 2
RomanceTác giả: Hải Diệp Nội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ..." "Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng...