Đối với sự thăm viếng này của Lãnh Liệt. Dương Nhược Thi cảm thấy có chút lo lắng. Mặc dù người của Ám Dạ không thích cô, nhưng mà bởi vì cô đã từng liều mình đã cứu Mộ Sở, cho nên lúc đầu bọn họ vẫn có cảm tạ ân nghĩa. Bởi vì cái phần ơn nghĩa này mà đối với những việc cô làm, trong tiềm thức bọn họ vẫn luôn mở một con mắt nhắm một con mắt. Giống như là Lệ Viêm, ban đầu cô cứu Mộ Sở thì anh lộ rõ biểu cảm cái mạng này của tôi cũng có thể cho cô. Cho đến nay cô cũng vẫn còn nhớ. Nhưng mà Lãnh Liệt thì lại không như vậy. Anh tĩnh táo đến mức gần như lạnh lùng. Đối với chuyện cô Mộ Sở, anh không hềó tận mắt nhìn thấy. Ba năm nay, bọn họ cũng chẳng mấy khi giao thiệp với nhau. Cho nên đối với cô Lãnh Liệt vẫn luôn đề phòng cô tuyệt đối, không chỉ một điểm một thứ. Sau khi Lãnh Liệt bỏ đi, Mộ Sở vẫn tự giam mình ở trong phòng. Anh không nói. Nhưng là cô nhìn ra được, Mộ Sở đang hối hận, khổ sở vì chuyện của Diệu Tinh.
Dương Nhược Thi từ từ nắm những ngón tay lại. A Sở. Em ở bên cạnh anh gần ba năm qua, chẳng lẽ lại vẫn không bằng mấy tháng kia sao? Trình Diệu Tinh! Tại sao chung quy cô cứ ưa thích đi giành đồ của người khác vậy! Không. Tôi sẽ không để cho cô thực hiện được. Có tôi ở đây. Cả đời này cô đừng mơ tưởng muốn hạnh phúc
Ở bệnh viện trông giữ cả đêm. Diệu Tinh vẫn ngủ yên như cũ Tiêu Lăng Phong nằm ở bên cạnh Diệu Tinh, cẩn thận từng li từng tí ôm Diệu Tinh. Bọn họ hiếm khi có thể an tĩnh ôm nhau như vậy. Tiêu Lăng Phong nghĩ đến buổi sáng sớm ngày hôm đó. Nghĩ đến bọn họ cùng nhau tỉnh lại. Nghĩ đến Diệu Tinh làm bữa ăn sáng cho anh. Nghĩ đến bọn họ cùng đi làm với nhau…
"Diệu Tinh. Anh thật sự yêu em. Biết làm sao bây giờ?" Tiêu Lăng Phong nỉ non có chút bất lực: "Tại sao cho tới bây giờ em đều không chịu hạ ánh mắt xuống để nhìn anh? Nếu như vậy có lẽ em sẽ phát hiện ra anh không hề hư hỏng giống là anh vẫn thường biểu hiện như vậy. Anh thật sự không phải là một người như vậy!". Tiêu Lăng Phong nỉ non nắm lấy tay Diệu Tinh có chút đau khổ.
Hàng lông mi của Diệu Tinh chợt khẽ run rẩy một chút. Sau đó cô chậm rãi mở mắt ra. “Thật là ồn ào” Cô mệt mỏi nghĩ ngợi. Nhìn chung quanh lúc này một mảnh màu trắng, Diệu Tinh biết là mình vẫn còn sống. Tại sao cô muốn chết mà cũng không được chết như vậy. Chẳng lẽ chết đối với cô mà nói, cũng là một loại yêu cầu xa vời sao? Đây có phải là cảm giác mà người ta vẫn thường nói, là cái gọi là cầu sinh (sống) cũng không được mà muốn chết cũng không xong
"Diệu Tinh?" Tiêu Lăng Phong đang nói chuyện. Đột nhiên cảm giác được ngón tay của Diệu Tinh bỗng nhiên hơi động đậy. Anh vui mừng ngẩng đầu lên. Diệu Tinh trợn tròn mắt. Nhưng hiển nhiên là bộ dáng rất vô lực. "Diệu Tinh. Em đã tỉnh!" Tiêu Lăng Phong mừng rỡ nắm lấy tay của Diệu Tinh. Nhưng chỉ một giây kế tiếp, trên mặt anh lập tức giống như bầu trời u ám. "Trình Diệu Tinh. Sao em lại ngu ngốc như vậy?" Tiêu Lăng Phong rống to. Giọng nói của anh quá lớn, dọa cho người vừa mới miễn cưỡng tỉnh lại liền bị sợ đến giật mình một hồi. "Ai cho phép em gây thương tổn tới bản thân mình như vậy?"
Diệu Tinh nhìn Tiêu Lăng Phong. Thế nào vậy? Các người mới thật bá đạo, chuyên chế làm sao. Ngay cả chuyện sống chết của tôi mà cũng muốn nắm ở trong tay mình sao?
BẠN ĐANG ĐỌC
Hợp Đồng Tình Nhân 2
RomanceTác giả: Hải Diệp Nội dung: "Cô ấy mang thai!" Cô gái thất thần nỉ non. "Con của tôi, con của tôi thì phải làm sao bây giờ..." "Cô đã không biết phải làm sao, vậy thì, để cho nó chôn cùng với cục cưng bị cô hại chết đi!" Lời nói lạnh như băng, tiếng...