Chương 81 - 90

4.1K 70 9
                                    

CHƯƠNG 81: DÙ THÀNH QUỶ TÔI CŨNG KHÔNG THA CHO ANH

Diệu Tinh bị đè xuống đất, nhưng cô lại không có cách nào giãy giụa, những bàn tay bẩn thỉu tham lam lướt trên cơ thể Diệu Tinh, chạm vào làn da đang phơi bày ngoài không khí, cô thoải mái thở dài một tiếng.

“Không được chạm vào tôi!” Diệu Tinh kìm nén khát vọng của mình, đập mạnh đầu của mình.

“Cô đừng có kháng cự nữa!” Gã đàn ông cười thô lỗ, đưa tay kéo quần áo đã rách nát của Diệu Tinh. Cúi người hôn lên làn da trắng như tuyết.

“Đừng!” Diệu Tinh gào thét. “Buông tôi ra…”

“Ông tránh ra cho tôi, tại sao chuyện tốt như vậy lại có thể để ông trước được chứ.” Mấy gã đàn ông lại bắt đầu tranh cãi.

Diệu Tinh hoảng sợ nghe âm thanh bọn họ thương lượng với nhau, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Cô siết chặt nắm tay, dùng toàn bộ hơi sức bò dậy. Nhìn mấy người bẩn thỉu kia, nở nụ cười khinh bỉ. Tôi sẽ không để cho các người được như ý nguyện Cô nhìn cơ thể rã rời và đầy rẫy những vết thương của mình. Tay siết chặt hơn.

“Tiêu Lăng Phong, dù tôi có thành quỷ cũng không tha cho anh!” Diệu Tinh tuyệt vọng gào lên. Sau đó nhìn vách tường trước mặt, đập mạnh đầu vào.

Bốp! Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới của Diệu Tinh đều an tĩnh trở lại. Thật tốt, chết rồi cái gì cũng không cần biết nữa, chết rồi, có thể gặp được Mộ Thần rồi. Mộ Thần! Anh có cảm thấy Diệu Diệu rất bẩn hay không…

Tiêu Lăng Phong giống như nổi điên quay trở lại nơi đó, anh nhìn chằm chằm về phía trước. Tại sao đoạn đường này lại dài đến vậy, Trình Diệu Tinh, tôi không cho phép cô không thể xảy ra chuyện.

Két!! Cuối cùng cũng đã nhìn thấy nơi Diệu Tinh bị bỏ lại, anh gấp gáp thắng xe, thậm chí không kịp đợi xe dừng hẳn đã chạy như điên, nhưng… Nơi đây làm gì có bóng dáng của Diệu Tinh, ngoại trừ những vết máu loang lỗ trên mặt đất, cũng chỉ có quần áo ránh nát của cô. Trong nháy mắt, đầu óc của Tiêu Lăng Phong đã trở nên trống rỗng.

“Diệu Tinh!” Anh lớn tiếng gọi. Nhưng, trong đường hầm này, ngoài tiếng vọng lại của giọng nói anh thì không còn nghe thêm bất cứ âm thanh nào khác. “Diệu Tinh, cô đang ở đâu, Diệu Tinh…” Anh gào thét, trong lòng càng thêm hốt hoảng. Cô không thể xảy ra chuyện gì, tuyệt đối không thể. Anh vừa chạy vừa tìm kiếm chung quanh. Nhưng… chạy mãi, chạy mãi, đến khi đột nhiên anh không còn sức để chạy nữa.

Cô chỉ là một cô gái, lại đang bị thương, sao anh có thể ảo tưởng rằng cô ấy có khả năng để chạy trốn. Nhưng mà, bây giờ cô ấy đang ở đâu…

“A!!!” Tiêu Lăng Phong ngẩng đầu lên, hét lớn một tiếng.

Vết máu trên đất kéo dài rất xa, anh từ từ lần theo vết máu, ở đó có một vũng máu lớn. Đầu óc Tiêu Lăng Phong xoay vòng vòng, nếu như… Nếu như đây là máu của Diệu Tinh…

Anh lui về sau một bước. Có phải vì cô phản kháng, mà những người đó… Tiêu Lăng Phong không dám nghĩ tiếp nữa.

Không đâu, sẽ không thể có chuyện đó. Trình Diệu Tinh, tôi không cho cô có chuyện gì. Tiếng kêu gào của anh vẫn vang vọng thật lâu trong bầu không khí tràn ngập mùi máu tanh này… Một chiếc xe màu đen ẩn mình trong bóng tối, trong xe có một đôi mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm vào Tiêu Lăng Phong. Rắc! Ly thủy tinh trong tay anh ta nát bấy. Mảnh vụn thủy tinh đâm vào lòng bàn tay người đàn ông.

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ