Chương 138: Chẳng lẽ là hắn

1.6K 24 0
                                    

"Soạt" một tiếng, tập tài liệu bị ném mạnh văng ra. Diệu Tinh lặng lẽ thoáng liếc nhìn sang Joe. Trong ánh mắt của hai người đều ánh lên vẻ bất đắc dĩ. Đã trải qua mấy giờ rồi, mọi chuyện dường như không phải là đơn giản theo như dự đoán của bọn họ. Cả hai người bọn họ đều cho là sau khi trải qua một hồi nói chuyện như vậy, cảm xúc của Tiêu Lăng Phong sẽ khá hơn một chút. Nhưng thật không ngờ rằng, bọn họ vừa đi ra ngoài không được bao lâu, thì Tiêu Lăng Phong cũng vừa vặn ra khỏi công ty. Chiếc xe liền vọt thẳng ra tới ven đường, die,n;da.nlze.qu;ydo/nn sau đó, chiếc xe ô tô sang trọng liền bị thân cây xù xì khô cứng kia chà sát đến mứcthay đổi hoàn toàn. May mắn là người không bị thương. Vốn đã dự định trở về, nhưng Tiêu Lăng Phong lại lộn trở lại công ty một lần nữa, sau đó bận rộn cho đến bây giờ. Những gì ở trong phòng làm việc có thể bẻ gãy được cũng đã bị bẻ gảy hết, chén sứ cũng chỉ còn dư lại chẳng còn mấy chiếc.

"Uống ly cà phê đi!" Diệu Tinh ngủ gật, hiển nhiên Joet cũng mệt mỏi. Trong phòng thư ký, thỉnh thoảng lại có người ngó dáo dác ra ngoài. Dieenndkdan/leeequhydonnn Tất cả người người đều không hiểu đã có chuyện gì xảy ra, nhưng mọi người đều biết gần đây Tổng giám đốc có rất nhiề chuyện phiền lòng, không có việc gì cũng cứ ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ, chỉ sợ chọc lửa thiêu thân.

Lisa đang ngồi ở bên trong, vui vẻ sửa móng tay, lần trước chuyện của Đường Cát Nguyên gây họa cho Đường Nhã Đình, Tiêu Lăng Phong cũng đã rất tức giận. Lần này, mọi người càng không hy vọng gì đối với Đường Nhã Đình chứ sao. Hừ! Đến cuối cùng anh vẫn bị thất bại, thất bại thảm hại hừ. Anh đắc ý lâu như vậy, cuối cùng thì như thế nào, Tiêu Lăng Phong, vẫn như cũ, vẫn không phải là của anh.

"Joe này, sau này khi anh nghĩ mở công ty của mình, thì anh mong đợi nhân viên bị thất tình đi làm việc như thế nào để cho có hiệu quả nhất." Diệu Tinh khẽ thì thầm nói với Joe.

"Này, tại sao cô lại không có lấy một chút lòng thương cảm như vậy chứ?" Joe cười vẻ có chút bất đắc dĩ. Anh vẫn luôn cảm thấy thư ký Trình là một người có kiểu nói chuyện không được khéo léo lắm, thậm chí còn là người lạnh lẽo như băng khó có thể đến gần được. Hóa ra là, thư ký Trình lại còn có một mặt như thế. Joe nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng mà thư ký Trình lại là con người đơn thuần như vậy, nếu như cô biết rằng, mình từng có liên quan đến một âm mưu, thật không biết, cô có thể chịu đựng hay không.

"Anh cười lên như vậy cũng rất ưa nhìn, tại sao anh vẫn luôn giữ cái vẻ giá lạnh như băng thế kia?" Diệu Tinh hỏi.

"Bởi vì nó có liên quan đến hoàn cảnh sinh trưởng thôi mà!" Joe suy nghĩ một chút rồi nói. Việc nở nụ cười mà nói, đối với anh vẫn luôn là một điều xa lạ, xa xỉ.

Đối với Joe mà nói..., Diệu Tinh chưa từng suy nghĩ về anh ta nhiều lắm, mỗi người đều có một quá khứ mà bản thân mình không muốn nhắc tới. 

sắc mặt của Joe không được tốt lắm, Diệu Tinh cũng không lên tiếng hỏi anh nữa. Giữa sự an tĩnh bất chợt, ngay cả tiếng hít thở của bọn họ cũng có thể nghe rõ ràng như vậy.

Đang khi hai bên còn đang trong tình cảnh đè nén không biết làm sao, đúng lúc này điện thoại di động của Joe chợt vang lên. "A lô", vừa bắt máy điện thoại, trong nháy mắt sắc mặt Joe liền thay đổi đến mấy lần."Cậu nói gì?" Anh lập tức đứng bật dậy. Sau đó nhanh chóng đi tới cửa phòng của Tiêu Lăng Phong:"Tổng giám đốc, đã có chuyện xảy ra rồi!"

Hợp Đồng Tình Nhân 2Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ