Chap3

16K 432 28
                                    

Từ đầu đến cuối cô cũng chỉ là vật thay thế.

Lạp Tráp đã đoán trước được nhưng không ngờ khi đối diện lại đau lòng đến thế.

Lạp Tráp nhìn Triển Phi bận đầm dạ hội cúp ngực màu đen quyến rũ đứng phía xa. Cô cười khổ từ từ bước xuống xe.

Lục Khiêm nhẹ nhàng khom người túm lấy chân váy trắng dài của cô ân cần giúp cô bước vào nhà hàng sang trọng. Quả thật cử chỉ thật khiến người khác nhìn vào đều ghen tị, nhưng chỉ cô mới nhìn thấy đôi mắt đó vẫn mãi lạnh lùng khi vô tình chạm phải.

Con đường này là do cô chọn, cô phải tự mình Đi thôi.

-----

- Ái chà... Lục Tổng cùng Lục phu nhân cuối cùng cũng đến.

Lục Khiêm bộ dạng lạnh lùng cười nhìn người đàn ông trung niên trước mặt.

- Đinh tổng... Lâu rồi không gặp.

- Phải phải... Lâu rồi không gặp Lục Tổng . Lục Phu Nhân thật xinh đẹp biết bao... Nhất Lục Tổng rồi nhé.

- Haha... Đúng vậy...Chúng ta vào trong thôi.

-----
Cuối cùng cô cũng có thể ngồi xuống nghỉ ngơi... Phải cố nở nụ cười thật tươi suốt mấy tiếng khiến cơ mặt Lạp Tráp cứng đờ lại. Cô cười khổ tháo đôi dày cao gót dưới chân ra.

Còn chưa kịp thở đã nghe thấy tiếng Triển Phi phía sau lưng.

- Lâu rồi không gặp chị Lạp Tráp.

Lạp Tráp ánh mắt cố dấu đi mệt mỏi quay lại cười cười nhìn Châu Triển Phi.

- Phải... Lâu lắm rồi không gặp em Triển Phi.

- Hình như chị không được khỏe lắm.

Lạp Tráp nghe xong nhìn cô gái xinh đẹp trước mặt một hồi lâu rồi bật cười thật lớn... Nụ cười xinh đẹp ngân vang trong trẻo như đóa Bách hợp đầu mùa. Mấy ai có biết trong lòng cô đang đau đớn đến mức độ nào.

- Chắc là do chị mất ngủ thôi. Cũng tại mấy người ăn không có việc gì làm nên rất thích đi kiếm chuyện sinh sự thị phi ấy mà.

- Hóa ra vậy... Vậy mà em còn tưởng vì anh ấy mấy năm không về nhà. Còn vì người khác bạc đãi chị.... Ấy dô em thật ngốc nếu đúng như vậy chắc chị phải mất ngủ quanh năm... Làm sao có thể chịu nổi đây.

Lạp Tráp cười dịu dàng cầm lấy li rượu trên tay vừa định uống liền bị ai đó chặn lại.

- Lạp Tráp không được hư như vậy... Không phải anh đã bảo người em không được khỏe không được chạm vào đồ cồn Sao.

Lục Khiêm cùng một vài người không biết từ đâu xuất hiện, anh làm cô sững người.... Bế tắc nhìn anh.

Bỗng cô thấy mắt mình ươn ướt liền vội xoay người lau đi... Nhìn Lục Khiêm ân cần với mình như vậy càng khiến Lạp Tráp đau lòng.

Cô nhìn thấy Triển Phi đang ủy khuất nhìn anh, cô cá nếu đây không phải ở chỗ đông người Lục Khiêm đã ôm chặt lấy cô ta dỗ dành.

- Lục Khiêm... Em mệt

Lục Khiêm nghe vậy bật cười không đợi cô phản ứng liền nhanh chóng cúi người cầm lấy đôi dày pha lê dưới sàn nhấc bổng cô lên như nuông chiều một cô công chúa nhỏ.

- Được, chúng ta về.

Hành động, cử chỉ, lời nói của anh khiến bao ánh mắt lộ rõ ghen tị, những máy ảnh lập tức bắt trọn lấy khoảnh khắc họ cho là đẹp đó.

- Con Mèo con của tôi lại làm nũng rồi, chúng tôi xin phép.

- Ồ Ồ Ồ... Ánh mắt ghen tị của các quý cô bật thành tiếng... Họ đang ghen tị với Lạp Tráp.

------

Lạp Tráp lẽo đẽo đi sau anh ra bãi đỗ xe.... Cô lén lút nhìn tấm lưng to lớn vững chãi của 'chồng' mình.

Cô thật sự muốn hỏi rằng Lục Khiêm có phải lúc anh ở cạnh Triển Phi anh cũng ngọt ngào như thế.

Có phải....

- Cô tự về được rồi.

Lạp Tráp cười nhạt gật đầu nhưng chân lại không bước đi, cô cứ đứng đó như khờ như dại nhìn anh.

Lục Khiêm khó chịu hỏi
- Cô cần gì.

- Lúc nãy anh sợ em đánh Triển Phi nên mới đi lại đúng không.

- Đúng.

- Là anh sợ em uống say sinh sự với cô ấy nên anh mới cản.

- Phải.

- Có phải anh....

- Tất cả những gì cô nghĩ đều đúng... Cô đi được chưa.

Lạp Tráp đau lòng cúi thấp đầu gật mạnh nhanh chóng quay người kéo váy dài bước đi... Để anh không nhìn thấy những giọt nước mắt đó chảy.... vì anh.

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ