Chap 23:

12.6K 310 14
                                    

Mấy hôm sau

- Lục Tổng hôn Lạp Tráp ngay ở giữa công ty...  Thật lãng mạn. Nhân viên A

- Thật sao..  Nhân viên B

- Đúng vậy mấy đoạn video có đăng trên web Công ty đấy. Nhân viên A

- Oa...  Tôi có xem rồi.  Tiếc thật không được xem tận mắt. Nhân viên C.

Nhân viên D..E..G..H... Ngồi hóng chuyện.

- Haha..  Tôi nhìn thấy mà...  Mùi mẫn ghê lắm. Nhân Viên A.

- Ây..  Nhưng mà hình như Lục Tổng ngoại tình. Nhân Viên F.

- Đúng vậy lúc cãi nhau hình như Lạp Tráp nói Lục Tổng ngoại tình.

- Chắc hiểu lầm rồi.. Trông Lục Tổng của chúng ta rất yêu Lạp Tráp,  nếu không ánh mắt lạnh lùng thường ngày đó đâu sốt sắng như vậy.  Còn hôn còn lau nước mắt cho Lạp Tráp nữa.

- Đúng là thật ghen tị với Láp Tráp..  Kiếp trước cô ta cứu cả ngân hà chắc.

Đang bàn tán xôn xao bỗng Triển Phi từ đâu xuất hiện quát lớn.

- Các người muốn bị đuổi việc hết hay sao. Còn không mau đi làm việc đi.

Cô ả ánh mắt đầy tia lửa tức giận. Lạp Tráp lần này tao phải ra tay rồi.
----

Mã Sính Đình ngồi trong văn phòng tua đi tua lại đoạn video của Lục Tổng cùng Lạp Tráp.

Tiêu đề tên là Lục Tổng ngoại tình và cái kết. -_-

- Lạp Tráp em mặt dày tới nỗi vẫn đi làm cơ à.

- Em làm gì chứ.  Cô vừa đánh máy vừa nói chuyện cùng Sính Đình.

- Em tát Lục Tổng còn gì.  Bây giờ chắc mặt vẫn còn đỏ.

Lạp Tráp sững sờ...  Cô không cố ý. Là anh không xem trọng cô trước.

----

- Ông chủ...  Hôm nay ông chủ lại không đi làm sao.

- Phải. 

Vỹ Vỹ vặn vẹo nhìn gương mặt tuấn tú của Lục Khiêm bị sưng đỏ lên lòng chợt xót xa...  rốt cuộc là có chuyện gì.

- Cô thấy Lạp Tráp còn giận tôi không?

- Hình như rất giận ạ. Từ khi cô ấy về đây đến bây giờ đây là lần đầu tôi thấy cô ấy bơ đẹp ông chủ như vậy.

Bơ đẹp????

- Vỹ Vỹ...  Cô muốn chết lắm sao.

-----

Màn đêm giăng mắc cả thành phố,  trên đường xe vẫn đông đúc như vậy.

Lạp Tráp vào chợ mua ít đồ hai tay hai túi xách lên xe buýt. Bỗng tiếng chuông điện thoại vang Lên... Là Vỹ Vỹ.

"Cô chủ khi nào cô về".

-Tôi tới nơi rồi. Có mua cả đồ ăn nữa. 

- Vậy cô đợi chút.  Tôi ra mang vào giúp cô.

- Vậy cũng được.

----

Vỹ Vỹ vừa quay người đã bị Lục Khiêm dọa cho mất hồn.

- Cô ở nhà đi.

- Vâng.

----

Chiếc xe buýt dừng lại trên đường lớn Lạp Tráp ôm hai túi đồ đi vào con đường về nhà.

Mặc dù Cẩm Tú Viên nằm ở giữa trung tâm thành phố nhưng bởi vì nó rất rộng và đồ sộ nên không thể nằm ngay giữa đường lớn được... Mà Cẩm Tú viên thật ra là một Khu nằm giữa lòng thành phố.  Nên từ đường lớn đi thêm một đoạn khá xa mới thấy cổng nhà họ Lục. ( hay còn được gọi là Khu nhà Họ Lục) 

Đi được vài bước Lạp Tráp mới rùng mình phát hiện con đường này tối om..  Không có đèn.

Bỗng bước chân cô khựng lại...

" Ọe.. ọe ".

Lạp Tráp sững sờ cảm nhận tiếng bước chân của hai, ba người đàn ông ngày càng gần. Còn có tiếng nôn ói kinh tởm vang lên...

- Hức..  Sao cái con mẹ nó đường tối om vậy.

- Hình như đây không phải đường về nhà nó.

- Hình như là vậy...   

Lạp Tráp mặt không còn hột máu đứng yên tại chỗ không dám phát ra tiếng động.  Bỗng đèn sáng lên... Cô nhìn ba người đàn ông đang đứng nhìn mình chằm chằm... Ánh mắt như thể mới phát hiện ra con mồi.

- Ế...  Cô em xinh đẹp... đi đâu về vậy.

Lạp Tráp thấy ba tên đàn ông to lớn đang tiến lại gần, cô liền đi lùi ra sau vài bước.

- Đừng qua đây.... Tôi hét lên đấy.

- HaHa..  Em hét đi.  Con đường này chỉ dẫn vào một ngôi nhà. Mà ngôi nhà đó lại ở xa tít đầu kia kìa.  Em hét không ai nghe đâu.

- Tôi nói cho các người biết tôi chính là người trong ngôi nhà đó...  Khôn hồn thì tránh ra... 

- Haha...  Em á...  Tụi anh không tin đâu.  Nhìn em giống như đi lạc vào đây hơn đấy. Một tên bợm trợn nhìn cô liếm liếm môi ánh mắt gian xảo đầy hưng phấn nói.

- Đúng là xinh đẹp...  Da thịt cũng rất nõn nà...  Nhìn xem ... Chậc...  Từ ngực đến eo rồi cả chân nữa... Ngon thế chứ lại.

Một tên vừa cong cớn nói hai người còn lại liền cười sặc sụa.  Quả thật thân hình chuẩn nóng bỏng.

Lạp Tráp suýt khóc che lại váy ngắn của mình,  tay mò mẫn tìm điện thoại.

Bỗng.

- Á...  Tránh ra...  Đừng động vào tôi.

Một tên to lớn bẩn thỉu chạy nhanh lại muốn ôm lấy Lạp Tráp khiến cô hoảng sợ bật khóc. Lạp Tráp vừa khóc vừa chạy được vài bước liền bị tên nọ tóm lấy tóc dật cô ngã ra đất.

- Nào người đẹp...  Ngoan nào.  Anh giúp em thỏa mãn. Hắn vừa nói vừa cởi áo trên người.  Khom người xuống đè lên người cô bàn tay dơ bẩn muốn vuốt ve liền bị Lạp Tráp cắn.

- Con tiện Nhân...  Mày dám cắn tao. Nhẹ nhàng mày không chịu thứ như mày thích cảm giác mạnh đúng không.  Hai thằng bay đâu lên luôn cho tao. 

Lạp Tráp giãy giụa nhìn hai người đàn ông cười nham nhở cởi áo đi lại gần.  Lúc tên hung tợn đè trên người cô vừa muốn hôn xuống Lạp Tráp liền khóc thét lên.

- Lục Khiêm cứu em...

-----

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ