Lạp Tráp nhấn nút thang máy lên phòng cao nhất của tòa nhà . Ở đây ngoài phòng thư kí trưởng và phòng làm việc của anh thì không còn gì khác. Bởi vậy hành lang rất rộng, thoáng đãng nhưng đi rất mệt nha.
" Cốc Cốc "
- Không cần gõ, trực tiếp vào đây.
Lạp Tráp biết điều bưng li cafe nóng đi vào trong.
- Lục Tổng, cafe của anh.
- Ừ.
Lục Khiêm ừ một tiếng mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhìn cô.
Lạp Tráp cười dịu dàng cúi đầu rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn cảm thấy hơi là lạ,.. . Theo lí mà nói với tính khí của Lục Khiêm, lại trong lúc đang bất bình đáng ra anh sẽ không để yến cho cô đi mới phải.
Cho đến khi...
- Hơ... Anh... Lạp Tráp kéo cánh cửa nhưng phát hiện nó đã tự động khóa. Cô nhíu mày quay lại nhìn người đàn ông bóng dáng cao lớn nam tính sửa lại chiếc vest đen bên ngoài tiến lại gần cô.
Lạp Tráp không hiểu sao đến bây giờ cô vẫn sợ cảm giác bị khóa cửa phòng lại rồi nhìn người đàn ông đó từ từ tiến lại gần cô... như cảm giác lần đầu bị anh cướp mất.
Vẫn rất sợ.
- Em sợ sao? Lục Khiêm lại gần một tay cầm đai quần, một tay cầm dây kéo quần kéo xuống. Phải... Là cô sợ anh biến thái.
Lạp Tráp tóm lấy kéo quần anh kéo lên nhưng bị anh khống chế cổ tay... Mặt cô có hơi đỏ.
- Anh muốn gì.
-Nếu em không trả lời anh, anh sẽ muốn em ngay lập tức.
-....
- Sao em lại đến bar... Sao em lại mặc váy ngắn đến đó. Em có biết chỗ đó rất nguy hiểm không. Lỡ lúc đó có ai có ý đồ với em ... Em nghĩ em còn toàn mạng về nhà không. Lục Khiêm tức giận quát lên. Chưa bao giờ anh sợ cô xảy ra chuyện gì như vậy... Còn Cảm thấy bị tổn thương sâu sắc.. Lúc ở Thụy Sĩ anh đã trơ trẽn đẩy hết công việc cho Sở Ngạo trốn về trước chỉ vì nhớ cô đến phát điên, sau đó anh còn làm cơm đợi cô về... Kết quả cô lại nói cô tới bar khiến trong người anh rất bực bội.
Lạp Tráp cắn môi dưới, cô không ngờ anh tức giận tới vậy. Nhưng nếu không làm thế kế hoạch của cô sẽ không thành.
- Em không có gì để nói.
Lạp Tráp đẩy tay anh ra muốn đi liền bị anh tóm lấy bắp chân, kéo chân cô lên cao trên thắt lưng mình, còn người anh thì có hơi hạ xuống. Lạp Tráp nhíu mày bàng hoàng trước hành động của anh.
Hai người đang làm ra cái tư thế rất mờ ám, biến thái.
- Cho em 3s để lựa chọn một lần nữa.
Lạp Tráp bị anh làm cho sợ hãi đến cực độ, cảm nhận vật cứng đang chà sát giữa hai chân cô, còn một chân kia của cô bị anh kéo lên cao rất mỏi.
Cô hoảng sợ hét lớn.
- Tiền Kim. Cứu tôi... CỨU TÔI.
Lục Khiêm nhếch môi cười tà mị, anh rút cái thắt lưng quàng vào cổ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Truyện NgắnHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀