" Lạp Tráp... ta nhớ con lắm. Khi nào thì con về được".
- Ông ngoại... Dạo này con hơi bận.
" Không muốn gặp người ông này nữa chứ gì".
- Không phải. Được rồi... Con hứa sẽ về mà.
" Móc ngoéo".
- Móc ngoéo.
Lục Khiêm vừa đi làm về đã thấy Lạp Tráp ngồi cười đưa tay lên móc ngoéo một mình.
- Ai vậy?
- Ông em.
Lục Khiêm dừng một chút... gật đầu không nói gì thêm. Lạp Tráp mắt buồn không nhìn anh... Cô biết trước thái độ của anh sẽ là như thế này nhưng lòng chính là vẫn không can tâm.
-----
- Lục Khiêm... Anh quên em rồi sao.
Triển Phi nước mắt lăn dài giận dỗi nói.Lục Khiêm nhìn cô
- Không.
- Vậy sao dạo này em gọi anh không được. Không phải anh có tình cảm với Lạp Tráp rồi chứ.
Lục Khiêm có chút bất ngờ... Không đời nào.
- Không có khả năng đó.
- Vậy tối nay anh đi ăn tối với em. Triển Phi nhìn anh ánh mắt hi vọng...
Cô ôm chầm lấy anh....Lục Khiêm anh ấy sẽ không yêu người phụ nữ đó... Nói đúng hơn là tuyệt đối không thể yêu người phụ nữ đó... Tuyệt đối không.
- Được.
Triển Phi vui vẻ hẳn hôn lên môi anh... Lục Khiêm vừa nhắm mắt đáp trả nụ hôn nồng nhiệt của cô ta hình ảnh người phụ nữ dịu dàng nhìn anh cười lại hiện lên. Anh lập tức buông Triển Phi ra...
Cô ta bất ngờ nhìn Lục Khiêm.
- Lát nữa có cuộc họp... Không nên để mùi nước hoa của em dính lên người anh.
----
- Haaaaa.... Cuối cùng cũng xong rồi. Hoan hô.
Lạp Tráp cùng mọi người tung hết giấy tờ làm chúng bay loạn xạ khắp nơi.
- Cuối cùng cũng hoàn thành bản kế hoạch. Chúng ta đi ăn mừng thôi.
- Đúng vậy. Phải ăn mừng chứ. Lạp Tráp đi luôn cho vui.
- Lạp Tráp đi nhé. Tuấn Khải nhìn Lạp Tráp ánh mắt có chút cưng chiều.
Cô khó xử ấp úng một lúc lâu mới gật đầu. Hôm nay Lục Khiêm về nhà muộn nên đi một chút có lẽ cũng không sao.
- Đi bar đi.
Lạp Tráp sửng sốt
- Gì cơ
-----Tiếng nhạc ồn ào vang lên bên tai. Những con người đang lắc lư theo điệu nhạc một cách cuồng dã.
Đen đủi làm sao hôm nay Lạp Tráp lại mặc váy da bó sát gợi cảm... Rất gây chú ý.
- Lạp Tráp ra nhảy cùng chị đi. Mã Sính Đình cầm li rượu thuần thục lắc lư theo tiếng nhạc sập sình bên tai. Cô vui vẻ chạy lại muốn kéo Lạp Tráp ra khỏi hàng ghế.
Lạp Tráp xua tay liên tục cô rất hay xấu hổ... Mới chút xíu đã đỏ mặt. Tuấn Khải ngồi bên bật cười lắc đầu bộ dạng phóng khoáng giữ lấy cánh tay đang nắm tay Lạp Tráp.
- Sính Đình... Đừng làm khó Lạp Tráp.. Hay em muốn bị Lục Tổng đuổi việc.
Mã Sính Đình bĩu môi tặc lưỡi tỏ vẻ giận dỗi bỏ đi.
Tuấn Khải nhìn cô đang rất khó chịu..
- Sao vậy... Lần đầu của em sao.
Lạp Tráp sửng sốt mặt lại đỏ Lên... Tuấn Khải chính là chúa nhây.
- Đừng có mà chọc em.
Anh thấy cô giận dỗi liền bật cười lớn, gương mặt tuấn tú sát lại mặt cô.
- Lại đỏ mặt nữa rồi... Làm sao bây giờ đây ta.
- Anh... Lạp Tráp tức giận dơ chân đạp thẳng lên người Tuấn Khải. Anh chàng hoảng hốt vươn tay che lại váy giúp cô.
- Em đang mặc váy ngắn đấy.
Lạp Tráp xấu hổ hạ chân xuống... Đúng là đen đủi.
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀