Lục Khiêm ngồi ở trên mép giường nhìn Lạp Tráp đang xoay người về phía anh, khuôn mặt ngây thơ ngủ ngon lành.
Lục Khiêm mỉm cười khom người hôn lên trán cô, ngón tay thô to nam tính đầy cưng chiều vuốt nhẹ tóc cô:
- Tráp, anh sẽ đến gặp ông ngoại. Xin ông cho anh được lấy em.
------Sáng sớm.
Những giọt sương rơi trên tán lá của biệt thự nhà họ Lục. Người làm đều bắt đầu công việc của mình với nụ cười xinh đẹp trên môi.
Vỹ Vỹ đang quét lá ở sân vừa thấy Lục Khiêm đi tới liền reo lên.
- Ông chủ về rồi.
Lục Khiêm không nói gì, thân hình vận tây âu cao quý, trên tay là một bó hoa cúc trắng tiến vào trong.
- Gì vậy, sao thấy ông chủ có vẻ khác lạ.
Lam Lam lại gần thì thầm vào tai Vỹ Vỹ, cô gật đầu quả thật rất kì lạ. Gì Phùng từng nói trước đây mỗi năm vào ngày dỗ của ba mẹ mình Lục Khiêm đều cầm đóa cúc trắng lịch sự đi vào căn phòng to nhất ở trên tầng 2. Nơi đó là phòng thờ của ba mẹ anh, cứ đến ngày hôm đó Lục Khiêm sẽ quỳ ở đó cả ngày trò chuyện cùng họ hoặc sẽ không nói điều gì.
Nhưng sau khi lấy Lạp Tráp, vào mỗi năm đến ngày đó anh chỉ cho phép gì Phùng lên soạn mâm cỗ cùng thắp hương, còn anh không về nhà. Đã lâu lắm rồi họ mới thấy ông chủ cầm bó cúc trắng trên tay.
----
- Ba, mẹ, là Tiểu Khiêm đây.
-...
- Ba vẫn khỏe chứ. Mẹ, mẹ có nhớ con không, xin lỗi mấy năm qua không hành lễ với hai người.
-...
Lục Khiêm quỳ rạp xuống trước mâm cơm, gương mặt hiện lên chút hạnh phúc đồng thời là mất mát.
- Mẹ, con sắp kết hôn rồi.
-...
- Cô ấy rất tốt, cũng rất yêu con. Nhưng đáng tiếc con không nhận ra sớm đã làm cô ấy tổn thương rất nhiều.
-...
- Nhưng con thật sự rất yêu cô ấy, mẹ à, con thật sự rất yêu cô ấy. Mẹ... Chúng con nhất định kết hôn . Nhất định.
Khuôn mặt người đàn ông chân thành.
-...
- Cho dù có chuyện gì xảy ra, xin mẹ hãy giúp chúng con. Con thật sự muốn lấy cô ấy làm vợ... Chỉ mình cô ấy thôi.
Lục Khiêm dập đầu anh ôm tấm hình của hai người họ khóc lớn, khóc lớn như một đứa trẻ của những năm về trước.... Nhưng những giọt nước mắt lại không hề mang nét đau thương bi lụy như cái ngày ấy, cái ngày họ bỏ anh mà đi.
------
Mã Sính Đình ngồi ở phòng khách ngó nghiêng xung quanh một lượt rồi chồm người ra sau ghế hướng về bếp nói
-Tráp à, em với Lục Tổng ở đây thật sao.- Đúng. Có chuyện gì sao.
- À thì. Người đàn ông đó to lớn như vậy trám hết nửa nhà rồi còn đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Storie breviHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀