Dạo này công ty rất nhiều văn kiện nên cô không thể về nhà sớm được. Gần một tuần trở lại đây Lạp Tráp luôn ở lại công ty làm việc rất lâu.
Hôm nay cũng không ngoại lệ.
- Ông chủ... có chuyện gì sao.
Vỹ Vỹ thấy Lục Khiêm mặt mày khó coi ngó nghiêng ở phòng khách.
- Cô ta đâu.
- Phu nhân... cô ấy chưa về.
Lục Khiêm nghe Vỹ Vỹ nói vậy mày nheo chặt lại.
- Phu nhân nói ông chủ ăn trước không cần chờ... Hay ông chủ muốn chờ? Vỹ Vỹ to gan nhìn Lục Khiêm.
Anh nghe đến chữ ' muốn chờ ' liền bật dậy.
- Dọn cơm...
Vỹ Vỹ gậy đầu tiến vào trong bếp ra hiệu cho đầu bếp.
--------
- Ông chủ... Sao vậy ạ.
-....
Vỹ Vỹ nhìn Lục Khiêm đang khó ở trong người, anh đưa đũa lên lại đặt xuống không buồn đụng đến một hạt cơm nào.
- Không hợp khẩu vị của ông chủ sao...
- Phải. Lục Khiêm lười biếng ngã người ra sau miệng chỉ uống nước.
Lam Lam cùng đám người làm đứng bên run bần bật cả người không biết vì sao dạo này Lục đại Nhân cao cao tại thượng nhà họ lại khó ở đến như thế.
- Đổi món.
- Không cần... Tôi không muốn ăn nữa.
Lục Khiêm đứng dậy lạnh lùng đi lên thư phòng để lại đám người làm đang toát vã đầy mồ hôi... Có khi nào Lục Khiêm sẽ đuổi hết bọn họ không.
-------
11 giờ đêm.Lạp Tráp rón rén từ ngoài vào, đã khuya như vậy chắc chắn Lục Khiêm đã ngủ.
- Đi đâu bây giờ mới về.
Lạp Tráp đứng tim nhìn Lục Khiêm từ ngoài ban công bước vào... Cô cúi mặt bối rối.
- Sao anh còn chưa ngủ.
- Lại bị điếc?
- Em đi làm.
Lục Khiêm nhíu mày ánh mắt lộ rõ vẻ bất mãn.
- Cả công ty mỗi mình cô làm việc chắc...
Lạp Tráp nhìn thấy anh rõ ràng đang tức giận cả người lại nóng Lên... Cô lại làm sai gì sao.
- Em.. .. Ngày mai em sẽ về sớm.
- Nhớ đấy.
Lục Khiêm lườm Lạp Tráp rồi đi thẳng lên giường.
-----
Ngày hôm sau.
- Lạp Tráp em đem tập tài liệu này sang phòng maketing dùm chị.
- Được. Lạp Tráp nhận lấy tập giấy tờ nhanh chóng đi ra ngoài.
Vừa hay thấy Lục Khiêm cũng đang đi ở hành lang. Cô theo thói quen cúi đầu chào rồi đi ngang qua anh....
Lục Khiêm sững sờ vừa muốn mở miệng nói gì thì Lạp Tráp đã đi xa tít. Cô ta ... Đang lơ mình sao???
-----
Đã là giờ tan tầm tất cả mọi người trong công ty đều đã về hết chỉ còn mấy con người vẫn thui thủi nhìn ra ngoài.
- Thật tức chết. Ai cũng đã về hết rồi chỉ còn chúng ta nữa. Mã Sính Đình ngồi buồn thiu nhìn ra ngoài cửa kính.
Lạp Tráp bật cười nhìn cô nàng
- Hay chị cũng về đi.
- Cho tôi xin... Vợ của tổng tài đại nhân còn đang ở đây chúng tôi dám trốn làm sao. Tôi thực chưa muốn chết.
Nghe cô nàng nói cả phòng liền bật cười lớn chỉ duy có một người đang xấu hổ tới nỗi đỏ bừng cả mặt.
- Chị lại chọc em rồi.
-----
Cùng lúc đó tại biệt thự Lục Cẩm Tú.- Lập tức nghỉ việc cho tôi.
Lục Khiêm ánh mắt sắc bén tức giận nhìn đám người làm trong bếp. Đến bà Lí quản gia cũng bị anh dọa cho mặt mũi không còn một hột máu.
- Ông.. Ông chủ. Để tôi đổi đầu bếp khác.
- Đổi??? Bà đang đùa với tôi sao.
- Tôi không dám. Bà ta run lẩy bẩy... Rất lâu rồi mới thấy Lục Khiêm như thế này.
Vỹ Vỹ cả người cũng run rẩy không biết phải làm sao.
- Ông chủ... Ông thấy không vừa miệng.
- Nấu nướng như vậy... Có thể ăn được hay sao.
-Nhưng... Nhưng từ trước đến nay ông chủ đều dùng cơm của đầu bếp này mà.
Lục Khiêm ánh mắt rõ ràng muốn giết người nhưng lại không tìm ra lí do... Phải... Đây là đầu bếp riêng của anh... Anh vì sao lại vô cớ nổi giận.
- Vỹ Vỹ cô đừng nghĩ được Lạp Tráp để ý tới thì nghĩ mình lớn nhất ở đây.
- Có chuyện gì vậy.
----
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀