Từ ngày biết mình mang thai đến giờ Lạp Tráp ngày nào cũng ăn bánh ngọt. Mấy hôm nay lúc nào đi làm về cô cũng thấy một hộp bánh ngọt trước cửa.
Ban đầu Lạp Tráp cứ ngỡ người ta để lộn nhưng đã lộn liền một tuần nay.
-Dì mai, gì có biết ai để bánh trước phòng trọ con không ạ.
- À, ta không biết. Nhưng mà cả cái nhà trọ này phòng nào cũng có. Chắc là ai đó biết bạn gái mình thích ăn đồ ngọt nhưng lại sợ cô ấy sẽ xấu hổ từ chối nên mới âm thầm đánh lạc hướng ấy mà.
Lạp Tráp gật đầu, cô gái ấy thật hạnh phúc. Cô lại không hề biết cô đang ghen tị với cả chính mình.
---
Lạp Tráp khó khăn đi vào trong nhà rửa chén thì điện thoại vang lên.- Em nghe.
" Chân Trì Ái, em đổi nhà lại dám không thông báo với anh"
Lạp Tráp nhe răng cười trừ, cô rửa tay sạch cầm lấy điện thoại ra ban công đứng.
- Ngạo Thiên, anh đừng giận, em bất đắc dĩ nên mới làm vậy thôi.
" Trì Ái, anh nhớ em"
Lạp Tráp gật đầu, cười cười...
- Khi nào anh về.
" Ngày mốt, anh sẽ dọn đến sống cùng em".
- Không được như vậy thì xa chỗ làm quá.
" Không Sao, vì em và hai đứa nhỏ anh sẵn sàng thay đổi lộ trình".
Lạp Tráp bật cười, nụ cười trên môi cô thật giòn tan.
----
Ngày mới lại bắt đầu, không khí rộn rã bao trùm cả thành phố lớn, vẫn như mọi hôm. Người người nườm nượp qua lại. ..
Một người đàn ông tuấn tú, ánh mắt mang theo vẻ ôn nhu đang đẩy xe hàng mua đồ trong siêu thị.
Anh cầm bịch tã cùng vài chai sữa trên tay, kĩ lưỡng nhìn trên bao bì.
- Quý khách thân mến, đồ anh cầm trên tay là đồ tốt nhất rồi đấy ạ.
Người đàn ông mang trên mình chiếc áo blu trắng, gương mặt ôn nhu cười cười.
- Vậy cô, giúp tôi thanh toán đống này.
- Anh sắp làm bố rồi sao.
- À... Chỉ mới 6 tháng, nhưng tôi sốt ruột quá cứ muốn mua trước.
- Anh thật chu đáo, vợ anh đúng là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Cô nhân viên ánh mắt ghen tị nhìn người đàn ông điển trai trước mặt.Ngạo Thiên nhếch môi cười, anh vui vẻ thanh toán rồi cầm đồ ra xe, vừa quay người liền không may đụng trúng vào người khác.
- Xin lỗi cô có sao không.
Chân Trình chay mày, có chút sợ hãi ôm bụng.
- Không sao, không sao.
- Thật xin lỗi, phù ( thở ra kiểu lo lắng)... May quá cô mà có chuyện gì tôi phải đi tự thú mất.
Chân Trình nghe xong liền bụm miệng cười, người thanh niên này nhìn qua không chỉ đẹp trai ôn nhu mà còn rất hài hước.
- Cậu có vợ rồi sao . Chân Trình nhíu mày nhìn đống tã cùng sữa bà bầu trên tay anh.
Ngạo Thiên lắc lắc đầu.
- Mối tình đầu của tôi.
Nói rồi anh chào tạm biệt Chân Trình rời đi.
----
Tối hôm đó.
Lạp Tráp đi dạo trên đường một lát mới về nhà. Lúc về tới khu nhà trọ, bước chân cô bỗng dừng lại... Cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một người đàn ông đang đứng trong góc khuất gần cái cây cổ thụ. Mắt ngước lên nhìn số phòng của cô tay anh đang cầm túi sữa cùng mấy cuốn sách cho bà bầu... Ánh mắt do dự.
Lạp Tráp đau lòng quay người..
- Tráp.
Lục Khiêm do dự tiến lên. Anh xòe cái túi ra trước mặt cô.
- Tặng em.
Lạp Tráp lạnh lùng bày ra bộ mặt có vài phần chán ghét.
- Tôi không nghèo đến mức không có tiền mua sữa cho mình.
- Anh không có ý đó. Lục Khiêm khó khăn muốn giải thích.
- Nếu không con gì tôi đi trước.
- Tráp, cho anh một cơ hội.
Lạp Tráp đứng hình, muộn rồi. cô quay người bước đi...
- ANH YÊU EM... XIN LỖI.
Câu nói cứ như thế rõ ràng dứt khoát vang lên trong đêm tối, câu nói mà bấy lâu cô muốn nghe, khát khao được nghe, lòng Lạp Tráp lại nhấy lên cơn khó thở...
- Nếu là nửa năm trước tôi sẽ rất vui .. Nhưng bây giờ tôi đã không còn ngu ngốc yêu anh.
- Tráp, anh biết em vẫn còn yêu.
- Lục khiêm chờ đến lúc anh yêu, tôi đã hận mất rồi.
Lạp Tráp gầm nhẹ từng chữ... Lục Khiêm cảm thấy đau đớn đến không thể thở nổi, câu nói vẫn vang mãi xé toạc cõi lòng anh ' Chờ đến lúc anh yêu, tôi đã hận mất rồi'
- Sao năm đó anh không giữ tôi lại.
Lục Khiêm thất thần đứng đó nhìn cô, gương mặt anh đầy thê lương... Rất thê thảm.
- Lúc đó anh rất muốn giữ em lại... Nhưng anh đã không đủ can đảm để thừa nhận mình đã yêu em rồi.
Lạp Tráp lắc đầu lau đi nước mắt...
- Tôi đã đau đến tận cùng, Lục Khiêm muộn rồi.
Lạp Tráp nói rồi cô quặc lấy túi đồ ném mạnh xuống đất.
Anh nhìn mấy hộp sữa bị văng mạnh đến mức méo mó... Nó méo mó như con tim anh hiện tại vậy.
- Tình cảm suốt 15 năm dành cho anh nó giày vò tôi, năm đó, ngày hôm đó, tôi đã tự cắt trái tim hèn mọn đó vứt lại nơi anh rồi.
-..
- LỤC KHIÊM, TÔI KHÔNG CÒN YÊU ANH. TÔI ĐÃ SẮP KẾT HÔN... TÔI ĐÃ YÊU NGƯỜI KHÁC RỒI.
Câu nói vang lên làm Lục Khiêm tựa hồ thấy choáng váng, anh muốn tiến lên ôm cô nhưng thật sự không thể vì...
- Chân Trì Ái, anh về rồi.
Một chất giọng ôn nhu ân cần vang lên lôi kéo hồn phách của cả hai về hiện tại.
Lạp Tráp sửng sốt quay người lại.
- Ngạo Thiên...
Chàng trai trẻ tuổi đi lại ôn tồn ôm lấy Lạp Tráp, không do dự hôn chụt lên môi cô..
- Nhớ anh lắm đúng không?
----
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
KurzgeschichtenHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀