Chap 57: Lục Khiêm ngốc.

9.3K 318 19
                                    

Lạp Tráp cứ như vậy ngồi khóc lóc thảm thiết. 

- Lục Khiêm, em hận anh.

----

Ngày bàn giao cuối cùng cũng tới.
Lục Hiểu Dương không nói gì chỉ nhìn anh trai mình chằm chằm.

- Nhìn???  Muốn chết????

Lục Khiêm thiếu điều muốn móc mắt của Hiểu Dương.

- Anh thật sự muốn Đi?

- Đừng nhiều lời.  Anh phải ra sân bay rồi.

Lục Khiêm đánh mạnh vào ngực Lục Hiểu Dương như kiểu cảnh cáo.

- Nếu em dám phá cơ ngơi của anh.  Anh thề... Em sẽ chết không chốn chôn thân.

Lục Khiêm đứng dậy chỉnh lại đồ vest thẳng thớm rời đi trong ánh mắt mếu máo cùng nuối tiếc của các nhân viên.

- Chúng ta ra sân bay bây giờ luôn sao ạ.  Trường Tử ngồi ở ghế lái nhìn gương mặ tuấn tú pha chút lạnh lùng đặc trưng của anh qua kính chiếu hậu.

Bỗng điện thoại anh vang lên... Man Quân??

- Chuyện gì?

" Sao mày lại đi Mĩ"

- Tao thích.

" Không làm một chầu chia tay sao".

- Địa điểm.

Lục Khiêm dập máy nhìn Trường Tử

- Đến 'BBFull'

---

Trên tầng cao nhất của ' BBfull' nổi tiếng hai người đàn ông bộ dạng lười biếng nhìn nhau.

- Mày gọi tao đến để mày nhìn?

Lục Khiêm rút ra một điếu thuốc, ánh mắt cố giấu mệt mỏi.

Man Quân cười cười, hai người họ thân hơn những gì người khác nghĩ.

- Tao lớn lên với mày tử nhỏ lẽ nào còn không hiểu mày.

- Ý gì. Lục Khiêm hỏi cho vui miệng, thật ra anh hiểu tên họ Man đang nói gì.

- Là vì Lạp Tráp?

Lục Khiêm không nói gì.

- Mày hèn mọn đến mức không đủ dũng khí cầu xin tha thứ.

Lục Khiêm cầm lấy li rượu tu hết một ngụm lớn nhìn tên họ Man bộ dạng phong tình.

- Lạp Tráp yêu người khác rồi.

Tên họ Man nghe xong liền nhíu mày..

- Mày tin?

- Không. Nhưng tao không muốm phá hoại hạnh phúc mới của cô ấy .

- Lạp Tráp đã kết hôn???

- Sắp.

- ...

- Cậu ta rất yêu Lạp Tráp,  là người tốt, là người Lạp Tráp có thể gửi gắm cuộc đời.

-... Man Quân nhúm vai vừa đưa li rượu lên miệng muốn uống.

- Còn có con với cậu ta. Đứa nhỏ đã được 6 tháng.

Man Quân nghe xong liền bị hóc rượu, khoan đã... 

- Mày vừa nói gì?

Lục Khiêm nhíu mày, cái thằng chết dẫm này đang muốn chà xát lên nỗi đau của anh sao?

- Cô ấy sắp kết hôn.

- Không...  Là câu sau nữa.

- Cậu ta là người tốt.

- Không phải câu này.

- Lạp Tráp đã có thai. Đứa nhỏ chúng đã được 6 tháng. Nói đến đây lòng Lục Khiêm bỗng khó chịu cực độ.  Tên khốn đó... Làm Lạp Tráp có thai đã vậy một lúc đến hai đứa??? Hắn chính là tên khốm kiếp?  😐😐😐😐

Man Quân gật gật đầu,  gương mặt trở nên nghiêm trọng.

- Đúng...  Chính là nó.

Lục Khiêm nhíu mày,  tên chết tiệt.

- Mày muốm chết??

- Lục Khiêm,  mày... Hai... Hai Đứa nhỏ đã được 6 tháng rồi.

- Tao không điếc. Lục Khiêm thật sự muốn nuốt gọn tên này. Lẽ nàng tình cảm của hắn đáng bị tên này đem ra châm biếng vậy sao.

- Mày và Lạp Tráp li hôn được bao lâu rồi.

- 6 tháng. Lục Khiêm nói xong liền nhíu mày, 6 tháng???  Đứa nhỏ 6 tháng??

Đôi mắt lạnh lùng bỗng trở nên càng lúc càng đáng sợ. Lục Khiêm đôi mắt trừng lớn quay lại nhìn Man Quân.

- Đứa nhỏ??? 

- Lục Khiêm, hai đứa nhỏ là con mày. Lạp Tráp có thai trước khi li hôn với mày??

Lục Khiêm gương mặt khó khăn đến cực độ,  anh đần ra vài phút sau đó liền như một cơn gió chạy nhanh đi.

-----

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ