" Cạch"
Lục Khiêm rón rén nhẹ nhàng đi vào phòng ngủ. Anh ngồi ở sofa nhỏ xếp đồ cho cô, bỗng nhớ ra gì đó gương mặt Lục Khiêm bỗng tươi tỉnh hẳn.
Bóng dáng cao lớn cột một chỏm như cây dừa trên đầu rồi nhẹ nhàng mở ngăn tủ để đèn, anh sợ làm Lạp Tráp giật mình tới mức mặt mũi nhăn ngó nghiêm trọng.
Lục Khiêm thở phào chuyên nghiệp lấy túi đồ nhỏ đen sang trọng trong đó ra. Lại nhẹ nhàng quay lại sofa.
" Hầy, không làm trộm quả thật hơi phí".
Đoạn anh nghĩ trong bụng ngây ngô che miệng cười. Lục Khiêm nhẹ nhàng mở trong túi đồ ra...
Bàn tay thô to cầm lấy một đôi bao tay cùng đôi tất chân cho trẻ sơ sinh màu xanh lục biển. Ánh mắt anh trong bóng tối có chút rung rinh... Lục Khiêm chu môi hôn lên chúng.
Lạp Tráp đã nói sau khi đi khám thai hai bé tháng thứ 8 mới đi mua đồ cho con. Nghĩ đến đây đôi mắt Lục Khiêm chợt buồn, đành giữ cho riêng mình vậy.
Bỗng túi đồ rơi xuống sàn... Lục Khiêm nhíu mày ánh mắt nhìn thứ đồ nghe nhịp tim...
----
Trong đêm tối một bóng dáng cao lớn ngồi quỳ xuống bên giường, tay nhẹ nhàng cởi cúc áo ngủ của Lạp Tráp.
Anh nhẹ nhàng đặt máy nghe nhịp tin lên bụng lớncô, đeo tai nghe vào. Có chút hồi hộp...
Bỗng.
" Thình thịch.. Thình thịch "
Là tiếng tim đập của con hắn... Con hắn đấy.
Lục Khiêm lấy tay che miệng cười, giờ phút này anh chỉ muốn hét lớn cho cả thế giới biết.
Hai đứa trẻ là con hắn, là con của Lục Khiêm và Lạp Tráp...
- Chân Hạo, Chân Ái, là papa đây. Ngoan đừng đạp... Mama sẽ đánh ba đấy. Hihi. Lục Khiêm nhỏ giọng thì thầm... Gương mặt đầy nét Hạnh phúc.
----
Mấy ngày sau.- Đến rồi sao.
Người đàn ông một thân âu phục đen lười biếng nhìn người đàn ông cao lớn đứng ở cửa.
- Anh gọi em đến có chuyện gì.
- Anh sắp kết hôn. Thời gian này chú giúp anh tiếp quản tập đoàn.
Lục Hiểu Dương nhíu mày, không tin được nhìn anh.
- Chị ấy có nói sẽ gả cho anh đâu.
Lục Khiêm nhíu mày ...
- Nhẫn cũng đã đeo vào tay, cưới muộn chi bằng cưới sớm một chút.
- Không được... Chị ấy đồng ý Cầu hôn
chưa chắc đã muốn Kết Hôn... Em không đồng ý.Lục Hiểu Dương nhăn nhó nhìn anh hai mình.
Lục Khiêm thật sự muốn chôn sống Hiểu Dương. Anh trừng mắt lớn nhìn thằng em quý giá...
- Tráp là cô dâu. Còn tao là chú rể. Mày là cái gì trong đám cưới, dựa vào cái gì mà không đồng ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀