Sau đêm qua được Trường Tử đưa về nhà, Lục Khiêm tỉnh dậy đầu đau như búa bổ, anh vào nhà tắm thay đồ chuẩn bị đi làm.
- Lục Khiêm...
Chân Trình bước vào phòng có vài phần do dự nhìn anh.
- Hôm qua em gặp Lạp Tráp... Em ấy bụng đã rất lớn.
Lục Khiêm nghe đến đây liền khựng lại, ánh mắt sửng sốt giật mình. Hóa ra anh không nhìn nhầm.
- Đã được 6 tháng... Là sinh đôi.
Lục Khiêm đau lòng gật đầu, cô đã kết hôn rồi sao?
Vậy hắn sẽ không bao giờ còn cơ hội.
Chân Trình thấy anh gật đầu liền nghĩ Lục Khiêm đã hiểu ý cô... Nhưng cô lại không biết tên ngốc đó đã hiểu... Nhưng là hiểu lầm.
----
Cả ngày hôm đó Lục Khiêm không tập trung làm việc, anh đau lòng đứng trước cửa sổ sát đất hút thuốc.
Nửa năm trước, vào cái ngày đó anh chỉ muốn buông lời giày vò Tần Lam cho hả dạ rồi thôi... Nhưng không ngờ hôm ấy Lạp Tráp lại nghe thấy... Mọi chuyện đi xa dự tính ban đầu của hắn.
- Lục Tổng... Ngài gọi tôi.
- Chuẩn bị xe.
- Ngài muốn đi đâu.
- Thị trấn Hạnh phúc.
Chiếc Lamborghini sang trọng dừng trước một cánh đồng lớn.
- Cậu về được rồi.
Lục Khiêm nói rồi cầm theo giỏ trái cây đi bộ một đoạn thật xa. Năm đó, Lạp Tráp bị lạc tại nơi này hắn đã cõng cô đến Thị trấn ..
Lục Khiêm mặc một bộ vest đen sang trọng lịch sự nhã nhặn cầm giỏ trái cây đứng trước thị trấn nhỏ... Những kí ức lúc trước lại hiện về...
" Lạp Tráp... Lúc đó chúng ta hứa sẽ cùng nhau về đây. Sao hôm nay chỉ có anh về ".
Người đàn ông bóng dáng cô đơn đi giữa buổi hoàng hôn.
-----
Từ lúc ở thành phố về tâm tình Lạp Tráp có chút không yên ổn. Đang trong dòng suy tư cô đột nhiên nhíu mày...
- Bảo bối... Con đạp mama đau quá đi.
Lạp Tráp cười cười vì là sinh đôi nên mỗi lúc hai bé đạp đều đau hơn bình thường.
- Minh Luân... Chị về trước. Chắc ông bà đang đợi chị.
- Em đưa chị về.
- Không cần. Chị tự về được. Lạp Tráp khom người cầm giỏ táo lên đi theo lối nhỏ về nhà.
" Lão công, Lão công hôn bên trái một cái (ùm a), hôn bên phải một cái (um a) , hôn môi cái nữa này. " Trên con đường về nhà một người con gái nhỏ xách theo giỏ táo vui vẻ hát hò tay không ngừng xoa xoa bụng, lắc lắc cái đầu nhỏ... Thật đáng yêu.
Bỗng bước chân cô dừng lại, giỏ táo trên tay cũng rơi vương vãi ra đất. Khuôn mặt tươi tắn trong chốc lát tái mét không chút huyết sắc.
Lạp Tráp thấy bóng dáng người đàn ông quen thuộc đứng cách đó không xa liền bất giác lùi ra sau vài bước. Cô quay người muốn chạy đi thật xa...
Lục Khiêm nhìn cô ánh mắt không giấu nổi ngạc nhiên cùng nhớ nhung dâng trào. Anh buông giỏ trái cây vừa lúc thấy cô định chạy trốn liền chạy nhanh đến ôm lấy cô.
- Tráp. Là em.. Đúng là em rồi.
Giờ phút này đây, chỉ vì một cái ôm mà lòng cô chợt giao động. Bao nhiêu ủy khuất muốn dâng trào...
Lạp Tráp mày rẻ mạt tới vậy sao?
Lạp Tráp cố nén nước mắt không ngừng giãu dụa nhưng người đàn ông đó vẫn ôm lấy cô thật chặt, giọng nói trầm ấm bao lâu đã không nghe thấy đột nhiên cất lên bên tai... Thật ấm áp..
- Tráp... Đúng là em rồi. Là em rồi.
Lục Khiêm vùi đầu vào tóc cô, giọng cố nén xúc động. Lạp Tráp không quan tâm ánh mắt đầy hận ý muốn đẩy anh ra...
- Buông tôi ra... Buông ra đi.
- Không.. Anh không buông.
- Á...
Đang lúc giằng co bỗng nhiên bụng cô truyền đến một cơn đau tê tái. Mặt Lạp Tráp trắng bệch muốn ngã xuống liền bị Lục Khiêm ôm lấy.
- Lạp Tráp... Anh làm em đau sao.
Lục Khiêm ngây ngốc nhìn cô, anh sợ cô đau bàn tay thô to ôn nhu ôm lấy bụng Lạp Tráp giúp cô ngồi hẳn xuống đất.
- Phải... Anh làm tôi rất đau.
Lạp Tráp ánh mắt lạnh nhạt... Lạnh lùng lên tiếng.
----
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀