Lục Khiêm nhíu mày cả người chết đứng tại chỗ nhìn người đàn ông khác hôn lên môi Lạp Tráp. Anh cười khổ, cảm giác bất lực tận cùng không làm được gì.
- Nhớ anh lắm đúng không.
Lạp Tráp vẫn chưa hoàn hồn nhất thời không biết phải làm sao.
- Anh là? ... Ngạo Thiên quay lại cúi chào Lục Khiêm.
- Là bạn.
Lục Khiêm cảm nhận sống mũi cay xè, lạnh lùng lên tiếng. Câu nói phát ra đau đến xé lòng. Anh sợ cô khó xử... Nhưng bản thân lại rất đau... Trái tim anh đau quá .
Lạp Tráp nhìn anh, cảm giác này không hề dễ chịu chút nào. Cô nhìn thấy người đàn ông đó như đang sắp khóc.
- Cậu là...
- Tôi là hôn phu của Trì Ái. Chúng tôi sắp kết hôn rồi.
Câu nói quả nhiên làm tim Lục Khiêm thật sự ngừng đập, anh cười khổ ánh mắt lơ đãng nhìn qua tui bỉm sữa gật gật đầu.
- Không còn sớm nữa. Vậy tôi xin phép về trước.
Lục Khiêm cười cười, bóng dáng cao lớn đạp lên từng hộp sữa đi về phía trước...
Khoảng khách anh rời đi... Đạp lên từng hộp sữa khiến Lạp Tráp không nhịn được che miệng khóc..
Lục Khiêm sao anh lại khổ sở đến như vậy??
----
Ngày hôm sau.
- Ngạo Thiên, bệnh viện cách xa nơi này quá. Hay anh dọn đến đó sống... Đi lại nhiều không mệt sao.
Ngạo Thiên cắm cúi ăn cơm cô nấu lắc lắc đầu, cô nhìn anh ăn như đứa trẻ con liền bật cười.
- Anh muốn ở cạnh hai đưaa nhỏ. Chúng là con anh. Nói rồi Ngạo Thiên với người qua bàn xoa xoa lên bụng cô.
Lạp Tráp ngồi đối diện anh cười buồn, nửa năm qua nếu không có Ngạo Thiên, e rằng cô đã không giữ được hai đứa bé. Ngày cô vì Lục Khiêm đau khổ quá độ dẫn đến động thai, lúc bà lão phát hiện ra thì máu đã chảy đầy ra sàn.
Năm đó nếu không phải anh đi khảo sát thực tế ở thị trấn tình cờ vào xin tá túc rồi phát hiện ra cô, cứu cô kịp lúc. Nếu không cô ngay cả cái mạng e là cũng không thể giữ được.
- Trì Ái, chúng ta kết hôn được không?
Lạp Tráp bỗng sửng sốt, ánh mắt khó xử nhìn người đàn ông trẻ tuổi hăng hái trước mặt.
- Ngạo Thiên, em không thể lấy anh.
- Vì người đàn ông đó??
Ngạo Thiên là người biết rõ hơn ai hết cô là ai? Người đàn ông đó là ai? Nửa năm qua anh là người chứng kiếm cô vì anh ta mà đau khổ tột độ như thế nào?
- Em không thể lấy anh.
- Vì Sao??
Lạp Tráp thật sự là sắp khóc...
- Sao giữa bao nhiêu người anh không chọn, anh lại chọn em.
- Vì em là mối tình đầu.
Ngạo Thiên tỏ ra vui vẻ vừa đùa vừa thật nhìn cô.
Lạp Tráp mếu máo, cô không thể ích kỉ mà kết hôn với anh. Anh là người đàn ông tốt, anh xứng đáng có bến bờ khác tốt hơn.
Ngạo Thiên thấy cô sắp khóc liền chạy lại ngồi cạnh cô ôm cô vào lòng.
- Được được... Không kết hôn... Chúng ta không kết hôn nữa . Trì Ái em đừng khóc.
----
" LỤC KHIÊM, CHỜ ĐẾN LÚC ANH YÊU THÌ TÔI ĐÃ HẬN MẤT RỒI".
"LỤC KHIÊM, TÔI KHÔNG CÒN YÊU ANH. TÔI ĐÃ KẾT HÔN... TÔI ĐÃ YÊU NGƯỜI KHÁC RỒI".
" Tôi là vị hôn phu của cô ấy".
Lục Khiêm ở một góc phòng ngồi uống hết chai rượu này đến chai rượu khác. Anh uống ực từng ngụm lớn xuống bụng như uống nước lã.
Những câu nói đau lòng cứ dội thẳng vào tim khiến tim Lục Khiêm như muốn rỉ máu.
Ánh mắt bất lực ném mạnh chai rượu trên tay vào tường khiến nó vang lên tiếng vỡ lanh lảnh sau đó một dòng chất lỏng chảy đỏ thấm ướt cả một góc tường lan xuống sàn.
- Lạp Tráp, có phải ông trời đang trừng phạt anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
ContoHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀