Chap 59: Có nên từ bỏ?

10.5K 318 23
                                    

- Lục Khiêm,  không ... Nó là con tôi.

Lục Khiêm ánh mắt tuyệt vọng nhìn Lạp Tráp.

- Xin em... Đừng cướp con của anh.

Lạp Tráp lắc đầu hất mạnh tay Lục Khiêm ra.

- Không... Không thể. Tôi không thể tha thứ cho anh.

- Tráp, xin em. Anh không cố ý.  Anh không nghĩ hôm đó em lại có mặt ở đó. Hãy tin anh...  Lúc đó anh thật sự đã yêu em... Yêi em rất nhiều.

Lạp Tráp lắc mạnh đầu lùi nhanh ra phía sau .

- Không...  Chúng ta đã hết thật rồi.

Lục Khiêm có chút sợ hãi,  lòng đau như cắt anh chủ động lùi ra sau thật xa.. Thật xa cô.

- Tráp,  bình tĩnh. Anh lùi rồi... Cẩn thận sẽ ngã. Lục Khiêm mất hết bình tĩnh lùi nhanh ra sau,  đau lòng nhìn Lạp Tráp.

-...

-Anh sẽ đi, xin em... 

Lục Khiêm thấy cô không có ý định dừng lại, anh đau lòng quay người bóng dáng cao lớn rời đi...

Mọi người lau nước mắt nước mũi nhìn người đàn ông chua xót đó đã lau sạch nước mắt mà quay người đi mất.

Ánh mắt anh tuyệt vọng đến cùng cực.

----

Lạp Tráp ngồi ở ban công nhà mình tay để lên bụng,  cô biết từng giọt nước mắt từng nụ hôn của anh thật lòng với cô,  với con cô... Nhưng...  Cô không thể quay lại với anh được nữa.

- Tráp...  Em hận anh ấy nhiều đến vậy sao.  Chân Trình cầm một li sữa nóng để vào tay Lạp Tráp.

Lạp Tráp lắc lắc đầu.

- Vậy tại sao không thể cho nhau cơ hội.

- Em không thể đau hơn nữa rồi.

- Tráp,  Khiêm thật lòng... Chỉ tại anh ấy ngu ngốc không nhận ra tình cảm đó sâu đậm đến mức nào. Đến lúc nhận ra em đã rời đi mất rồi.

-...

- Cho anh ấy một cơ hội Đi,  người đàn ông đó vì em mà sắp điên đến tận cùng rồi.

Lạp Tráp ngồi đó không nói gì,  Chân Trình vói người nắm lấy tay cô.

- Tráp, cho tới khi em đứng giữa hai người đàn ông em sẽ biết khó xử đau thương đến cỡ nào. Thật ra khoảng cách giữa Tình yêu và Mang Ơn nó chỉ cách nhau một sợi chỉ. Năm đó Lục Khiêm đã không thể phân biệt.

----

Buổi Chiều.

Tại Bệnh viện ' FDI'

Ngạo Thiên đang làm việc bỗng nghe tiếng gõ cửa.

- Vào đi.

" Cạch" Bóng dáng nhỏ nhắn mang theo cái bụng chình ìng rất đáng yêu đi vào.

- Sao lại đến đây.

Lạp Tráp giơ túi đồ ăn lên nhìn anh.

- Em tâm trạng không được vui.  Em muốn cùng anh ăn gà.

Ngạo Thiên bật cười...

- Không tin luôn.

Anh nhún nhún vai lại ngồi bên cạnh Lạp Tráp làm mặt hề . Lạp Tráp bật cười, anh cũng bật cười. Người đàn ông này luôn muốn cô sống vui vẻ.

----

Hôm nay là lịch khám thai định kỳ của hai đứa nhỏ nhà cô. Đáng ra hôm nay như mọi lần Ngạo Thiên sẽ đưa cô tới khoa này khám nhưng anh đang bận dự hội thảo.. Thật ra Ngạo Thiên cũng làm việc tại bệnh viện nổi tiếng này nhưng anh là trưởng khoa ngoại.

Lạp Tráp hôm nay mặc chiếc váy rất đẹp,  miệng có bôi chút son dưỡng.   Mái tóc đem nhánh mềm mại từng sợi buông dài trên áo váy . Cô ngồi xếp hàng theo thứ tự như mọi lần, trên tay cầm sổ khám thai định kỳ ánh mắt có chút hồi hộp.

Bỗng một người đàn ông cao lớn từ đâu đi đến đứng trước mặt cô.

Lạp Tráp sửng sốt nhìn mọi người đang hiếu kì nhìn về phía cả hai.  Lục Khiêm gương mặt tươi tỉnh hơn hẳn mọi hôm,  râu mép cũng cạo sạch...  Mặc dù nhìn sáng sủa và trẻ hẳn ra nhưng cô vẫn có chút luyến tiếc.

Lạp Tráp mình nhìn anh chằm chằm liền biết mình thất thố,  cô quay mặt đi chỗ khác. Không nói gì.

Lục Khiêm ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh cô cũng không mở miệng nói điều gì.

" Mời Số 612: chị Chân Trì Ái". Cô y tá đứng ở cửa đọc to.

Lạp Tráp ngáp dài ngáp ngắn nghe gọi đến tên liền muốn đứng dậy,  có điều mãi cô vẫn không thể đứng lên.

- Anh có thể giúp. Lục Khiêm nói rồi không để Lạp Tráp có cơ hội từ chối anh ân cần ôm lấy cô đỡ cô dậy dìu cô vào trong.

- Anh phải ở ngoài.  Lạp Tráp nhíu mày,  lúc khám bệnh ngoài bệnh nhân thì không ai được vào. Điều tối thiểu đó anh cũng không biết???

" Cạch"

Lạp Tráp cúi đầu chào bác sĩ, cô bác sĩ gật đầu cười hỏi.

- Sao rồi. Mẹ đi lại có mệt lắm hay không.

Lạp Tráp cười cười gật đầu...

- Vâng..  Hơi hơi mệt. Với lại lúc hai em bé đạp cũng khá đau.

Bà Bác sĩ cười thất thanh

- Cái này phải trách ba chúng rồi, khỏe tới như vậy.

Lạp Tráp có chút xấu hổ, cô nhìn theo ánh mắt bác sĩ đang nhìn gì đó liền quay đầu lại.

- Hôm nay cuối cùng cũng được nhìn thấy chân dung ba hai đứa nhỏ.

-----
Lục Khiêm nghe gọi tên cũng không đứng dựa tường nữa anh lịch sự đi vào ngồi một bên cô.

Lạp Tráo nhíu mày:

- Anh không được vào đây.

- Anh có thể biến không thành có. Lục Khiêm cười cười ánh mắt chào hỏi nhìn vị bác sĩ.

Bác Sĩ Diện bật cười, người đàn ông này quả không đơn giản. Lúc sáng đích thân ngài chủ tịch bệnh viện tới gặp cô bảo cô nhất định phải ưu ái người phụ nữ tên Chân Trì Ái..

- Chúng ta bắt đầu khám chứ?  Diện Lan nhìn sang Lạp Tráp hỏi.

Lạp Tráp cả người khó chịu gầm nhẹ lên.

- Tôi không khám nữa.

-----

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ