Lục Khiêm mệt mỏi kí đống văn kiện trên bàn. Cửa phòng mở anh nhìn bóng dáng uyển chuyển của một cô gái xinh đẹp bước vào.
" Lục Tổng... Tập hồ sơ... ".
" Để đó anh kí... Em chưa hạ sốt có thể ở nhà ".
Triển Phi tủm tỉm cười, hạnh phúc nhìn anh.
- Ở nhà không thấy anh... Thật sự rất không vui.
Lục Khiêm bật cười cúi xuống tiếp tục xem văn kiện.
-----
Cốc Cốc
-Vào Đi
-Lục Tổng... Bản chiến lược..
- Để xuống rồi đi ra ngoài.
Lục Khiêm lạnh lùng ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn.
Lạp Tráp gật đầu bỏ văn kiện xuống bàn nhanh chóng đi ra ngoài.
- Ô... Chị Lạp Tráp.
Lạp Tráp mệt mỏi nhìn Châu Triển Phi đang hăng hái nhìn mình cười... Cô cũng cười... Nhưng không biết nụ cười đó, có bao nhiêu thê thảm, bấy nhiêu phần đáng khinh, hèn mọn.
Mới đi được vài bước bỗng trước mắt cô tối sầm, tất cả đều đen kịt lại... Cả người Lạp Tráp ngã ra sàn.
" Lục Phu Nhân... Lục phu Nhân".
-------
Lục Khiêm lạnh lùng mở bản chiến lược kinh doanh ra xem... Bỗng mắt hắn gờn đầy tia máu đỏ, mày nhíu chặt tức giận.
- Lạp Tráp... Cô rất muốn chết thật rồi.
-------
Lục Khiêm vừa ra khỏi phòng, cô thư kí vừa định nói gì liền bị Châu Triển Phi cướp lời.- Lục Tổng... 30 phút nữa chúng ta có cuộc họp.
Lục Khiêm gật đầu nhanh chóng cùng Triển Phi ra ngoài... Để lại đoàn thư kí khó xử không biết làm Sao.
- Lục phu nhân đã nhập viện... Sao Triển Phi lại không nói cho Lục Tổng biết.
-----
Chiếc xe Lamboghini màu đen sang trọng dừng trước tòa biệt thự giữa trung tâm thành phố.- Lạp Tráp cô ra đây.
-...
- Lạp Tráp...
Đám người làm nghe tiếng anh liền có vài phần run sợ, thấp đầu cung kính.
- Ông chủ, bà chủ vẫn chưa về.
Lục Khiêm nghe đến đây chân mày chau lại, sự tức giận lên tới đỉnh điểm lộ ra hàn khí tàn nhẫn như muốn giết chết hết đám người làm.
- Lạp Tráp, rốt cuộc cô đi đâu rồi. Không thấy cô đâu bỗng Lục Khiêm rất bức bối trong lòng.
------
Tại bệnh viện.
Cô ngồi ở trên giường bệnh nhìn vỹ vỹ gọt táo cho mình.
- Lục Phu Nhân sao cô không để tôi báo với ông chủ rằng cô đang bị ốm... Chắc bây giờ ông chủ đang rất...
- Tức giận đúng không??? .Lạp Tráp cười nhạt, cô gầy đi trông thấy.
- Không sao. Có người cũng đang bị ốm... Người đó cần anh ấy chăm sóc hơn tôi. Đợi tôi đỡ hơn một chút sẽ về nhà xin tha mạng. Lạp Tráp cười nhẹ nửa đùa nửa thật.
Vỹ vỹ tay bỗng khựng lại nhìn cô... Vỹ Vỹ cô đã chứng kiến người phụ nữ này cắn răng sống trong tủi nhục suốt 5 năm... Vì yêu ông chủ, vì quá yêu nên luôn nhường nhịn... đoạn tình cảm này thật khiến người ta đau lòng.
------
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀