Lục Khiêm mặc áo khoác đen dài đến đầu gối, quần tây sơ mi sơ vin quen thuộc. Anh đưa bàn tay đeo nhẫn nắm lấy tay của người con gái gương mặt hồng hào bên cạnh.
Cô bóng dáng nhỏ nhắn ngước lên nhìn người đàn ông cười dịu dàng, anh nhìn cô môi mang theo ý cười đậm.
Hai người cứ tay trong tay đi trên phố, mặc kệ ánh mắt ghen tị của mọi người. Bởi hiện tại trong mắt người còn lại chỉ còn bóng dáng của người kia.
- Chúng ta chẳng có một chút riêng tư gì cả.
- ...
- Sao Sở Ngạo có thề mặt dày cùng Chân Trình ở lại nhà chúng ta.
Lạp Tráp bật cười, đã mấy hôm nay ngày nào anh cũng nhắc đi nhắc lại những vấn đề này. Cô nghe đã thuộc luôn rồi.
- Em cảm thấy như thế lại rất vui. Cả gia đình ở bên nhau.
Bỗng Lạp Tráp nhín mày nhìn Lục Khiêm dừng lại, cô bước lại gần anh.
- Sao vậy.
Lục Khiêm bỗng khom người xuống khiến Lạp Tráp giật mình lùi nhanh ra sau.
- Thái độ này là gì đây. Lục Khiêm nhíu mày.
Lạp Tráp nhất thời không biết phải làm sao, tại cô sợ anh sẽ xông vào cắn xé cô ngay ở nơi công cộng.
- Em... Anh đừng giận mà.
- Vậy hôn anh đi.
Lục Khiêm nhe răng cười, khom người xuống thấp, đưa ngón tay chỉ chỉ lên cái môi đang chu nhọn hoắt của mình.Lạp Tráp bật cười, bàn tay đeo nhẫn tát nhẹ mặt anh.
- Tỉnh chưa.- Ư... mau lên.
Cô bật cười ôm lấy hai má anh hôn nhẹ lên môi anh rồi lập tức buông ra ngay như sợ nếu chậm chân một chút sẽ bị anh nuốt chửng lấy.
Lục Khiêm bật cười mãn nguyện đưa tay đặt trên đầu cô, tay còn lại quẹt mũi..
- Có phải anh rất ngoan hay không? Không có cắn lại em.
-...
- Nếu lần sau anh cũng ngoan, lần sau nữa cũng ngoan em sẽ thưởng cho anh chứ...
- Đủ rồi. Ồn ào quá.
----
Tập Đoàn Lục Thị.
- Lục Tổng, anh muốn đi ăn trưa luôn không.
Tiền Kim đặt tệp tài liệu xuống, hai tay chỉ chỉ ra Cửa.
- Không. Gọi Hiểu Dương đi cùng đi.
Tiền Kim lắc đầu rầu rĩ đi ra ngoài.
- Phó Tổng... Lúc ăn anh ta cứ bắn cơm vào mặt tôi. Tôi có điên mới đi ăn cùng anh ta nữa.Lục Khiêm bật cười, mỗi lúc ai đó làm Lục Hiểu Dương giận, thằng nhóc đó sẽ cố ý vừa ăn vừa nói thật to để phun cơm vào mặt người khác. Đó là cách từ nhỏ tới lớn nó dùng để trả đũa người khác. Dĩ nhiên là chỉ đối với những người thân cận.
----
Chiếc taxi dừng lại ở cửa tòa cao ốc đồ sộ nằm sừng sững giữa trung tâm thành phố. Lạp Tráp một thân váy trắng, cổ khoét nhẹ ở ngực, váy thắt nhẹ ở eo, bộ váy liền dài tới mắt cá chân. Cô mang một chiếc giày mũi nhọn đế thấp màu sữa, mái tóc có chút xoăn xoăn xõa dài sau lưng... Thoạt nhìn như thiếu nữ 18, xinh đẹp, trẻ trung, trầm ổn dịu dàng lại có chút thanh thuần trong sáng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Historia CortaHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀