Ngạo Thiên đứng ở xa nhìn cô cười hạnh phúc, anh nở nụ cười buồn.
Chỉ cần cô hạnh phúc... Tình cảm của anh dành cho cô, anh sẽ đem nó nhét ngược vào trong.
Bóng dáng cao lớn mang trên mình chiếc áo blu trắng quay người rời đi.
" Lục Khiêm, nếu anh dám tổn thương Trì Ái, tôi sẽ quay lại mang cô ấy đi ".
----
Người ta nói...
Khi một con quỷ khóc... Thứ nước đó thuần khiết hơn bất cứ tạo vật nào của thiên đàng..
Con quỷ máu lạnh Lục Khiêm đã vì cô, vì người con gái Lạp Tráp mà bật khóc biết bao nhiêu lần... Thứ Nước đó của Lục Khiêm... Chính là thứ thuần khiết nhất trên cõi đời này.
Lạp Tráp hạnh phúc ôm lấy mặt Lục Khiêm không do dự hôn lên môi anh.
Mọi người bật cười đứng vỗ tay liên tục. ... Ánh mắt chúc phúc cho đôi bạn trẻ.
----
Mấy hôm sau.
Lục Khiêm đã quay trở lại công ty làm việc, còn Lạp Tráp cũng không còn đi làm thêm nhiều nữa mà chỉ đến tiệm cafe làm chút rồi về nhà.
- Chị Ái, chị dấu kĩ quá đi.
Lạp Tráp bật cười xoa xoa bụng.
- Tại lúc đó chị không có ý định quay lại với anh ấy.
- Em thật ngốc, lúc nhìn thấy tờ báo trên bàn mới biết anh ấy là Lục Tổng. Chủ nhân của Lục Thị và cũng là người đàn ông lúc trước bênh vực chị tại đây.
Tiểu Khuyến mếu máo, cô còn ảo tưởng sẽ có cơ hội.Lạp Tráp bật cười...
- Không sao. Đàn ông tốt không thiếu.
Tiểu Khuyến gật gật đầu ôm lấy Lạp Tráp.
-Chị không biết bây giờ chị nổi như thế nào đâu.
- Như thế nào???
- Lẽ nào chị không biết... Video anh Khiêm tỏ tình với Chị Tráp đang ở top 1 tìm kiếm trên mạng đấy.
- Gì cơ.
-----
Lục Khiêm nhíu mày nhìn mấy cô thư kí vừa buồn vừa mừng nhìn anh.
- Lục Tổng... Làm việc cho anh bao nhiêu năm không ngờ anh lại là người lãng mạn tới vậy.
- Cô nói gì vậy??
- Hầy, Lục Tổng. Tôi đã làm thư kí cho anh 10 năm lẽ nào ngay đến tôi anh còn muốn giấu. Với lại đâu có giấu được cảnh anh tỏ tình Lạp Tráp đang nổi như thổi ở trên mạng ấy.
Lục Khiêm nhíu mày còm chưa phản ứng, lập tức điện thoại đã vang Lên, là Man Quân. Cái tên này luôn xuất hiện đúng lúc.
"Âynha, Lục Khiêm à... Cậu thật là có bản lĩnh.. Cả thế giới đều nhìn thấy nước mắt của cậu... Chà... Long lanh tựa vì sao trên cao... Là lá la con bò kéo xe... "
Lục Khiêm mặt mui đen sì, ra hiệu cho cô thư kí ra ngoài.
Chết tiệt, hắn không lường trước được chuyện này.
- Mày muốn chết??
- Không nha... Lúc tao thấy mày hạnh phúc mà bật khóc, mặc dù tao đã rất cảm động. Nhưng mà vẫn muốn nói, giới hắc đạo nhìn thấy chắc đều cắn lưỡi tự sát hết rồi. Haha... Lục Trùm cũng có ngày chảy nước mắt nước mũi.
Lục Khiêm mặt mũi như tắc kè hoa bảy màu, thật mất mặt. Anh đường đường là người nổi tiếng máu lạnh tàn khốc lại để bọn chúng thấy mình khóc... Đem ra làm trò đùa... Thật không còn mặt mũi.
- Lập tức xóa hết cho tao.
- Nếu mày không muốn Lạp Tráp giết chết thì tao sẽ xóa giúp mày.
- Mày. ..
----
" Cạch"
Lạp Tráp mở cửa thấy Lục Khiêm kéo một cái vali lớn đứng ở cửa nhe răng nhìn cô.
- Cái gì... ý gì?
Lục Khiêm bĩu môi tự ý kéo vali vào nhà, anh khom người xuống vùi đầu vào ngực cô hít hà mùi hương đặc trưng trên cơ thể Lạp Tráp.
- Bây giờ anh đã là chồng của em rồi.
- Chúng ta còn chưa kết hôn.
- Lục Khiêm này đã cầu hôn, em dám không cưới???
Lạp Tráp nhíu mày..
- Em không cưới đấy.
- Hừ...Lạp Tráp. Ngoài anh ra em không có sự lựa chọn nào khác.
- Lí do?.
- Người của Lục Khiêm này.. Không ai có khả năng động đến càng không có bản lĩnh động đến.
Lạp Tráp đánh mạnh vào người anh... Sai lầm... Đúng là sai lầm mà.
---
Lạp Tráp đang ngồi ôm bụng ở phòng khách liền nghe tiếng động lớn trong phòng tắm...Cô vừa quay lại liền thấy Lục Khiêm ôm trán chau mày đi ra. Anh chỉ quấn mỗi cái khăn tắm... Không có mặc đồ nha.
- Anh sao đấy.
Lạp Tráp vừa định mở miệng chửi nhưng nhìn thấy bộ dạng không hài lòng của Lục Khiêm lại có chút lo lắng.
Lục Khiêm nhíu mày tay vẫn che trán lại gần ngồi xuống cạnh cô.
- Trong nhà em, sao cái gì cũng thấp quá vậy.
Lạp Tráp bàng hoàng che miệng, thấy trên trán Lục Khiêm có một đường cắt nhỏ. Miệng máu ứa ra khá nhiều.
- Trời ạ. Em đã bảo anh phải cẩn thận rồi. Sao anh cứng đầu quá đi.
Lạp Tráp chạy nhanh vào phòng ngủ lấy hộp băng cứu thương rồi nhanh chóng giúp anh sát trùng.
- Á... Đau.
Lạp Tráp nhìn Lục Khiêm đang nhăn mày liền có chút xót xa, sao lại bất cẩn đập đầu vào vòi sen thế này( Cái tấm vòi vuông vuông ấy ạ) .
- Tráp, anh đau. Lục Khiêm bỗng bày ra bộ mặt nũng nịu trông thấy.
Lạp Tráp gai ốc nổi hết cả lên, cô đánh yêu lên má anh.
- Anh sến quá .
- Ứ ừ... Tráp ơi... Anh đau thật mà.
- Thôi đi. Lạp Tráp rùng mình, ném bông băng lên người Lục Khiêm ý bảo anh tự làm đi.
- Ứ Ừ.. Tráp, em băng bó cho anh đi.
- LỤC KHIÊM, ANH CÓ THÔI CÁI GIỌNG ĐÓ ĐI KHÔNG.
- Ứ Ừ... KHÔNG CHỊU ĐÂU.
" Rầm"
Vậy là tối hôm đó một thanh niên đã bị tống cổ ra khỏi phòng ngủ. Bị dập tắt ý định xin ngủ chung. Tội... Mà thôi cũng kệ.
-----
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Truyện NgắnHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀