Chap 64: Anh trêu em.

9K 273 8
                                    

Lạp Tráp ngủ quên lúc nào không hay chỉ biết lúc mở mắt ra đã thấy mình nằm trên giường. Bên cạnh là một người đàn ông.

Lục Khiêm gương mặt phóng đại trước mắt cô, cánh mũi cao đang dán chặt trên trán cô. Đôi môi mỏng bình yên,  đôi mắt nhắm nghiền như đứa trẻ. Lúc ngủ và lúc tỉnh cứ như là hai con người khác biệt.

Lạp Tráp nhíu mày hình như tay mình đang cầm thứ gì. Cô cúi đầu xuống liền đỏ mặt.

- Tên biến thái.

Lạp Tráp thấy tay cô đang cầm vật lớn của anh trong tay. Bên ngoài tay cô là tay anh... Đêm qua nhân lúc cô ngủ say anh đã làm ra những chuyện gì vậy.

Lạp Tráp tức giận dùng sức bóp một cái.

- AAAAAAAAAAAAAA

-----

Lục Khiêm mặt cố tươi cười đứng ở quầy đón khách,  còn tay thì đang xoa xoa lên quần của hắn... Tráp, em muốn sống cả đời với người liệt dương hay sao đây.

- Anh đang làm cái gì vậy.

Một cô gái mặt đỏ ửng nhìn Lục Khiêm không biết xấu hổ nép ở quầy thu làm chuyện xằng bậy.

Hắn nhíu mày nhìn cô gái tầm 18-20 tuổi.

- Sao em lại vào đây. Chỗ này khách hàng không vào được.

- Không... Em là con gái của chủ chuỗi tiệm cafe này.

Lục Khiêm tay thôi xoa nhưng anh cảm thấy chỗ đó vẫn còn đang muốn cưng chiều.

-Anh... Sao lại không biết xấu hổ làm chuyện đó ở đây.

Lục Khiêm ngây người sau đó cười cười...

- Anh đang định xấu hổ nhưng hình như em xấu hổ thay anh rồi.

Cô gái đỏ mặt nhìn anh..

- Nếu anh còn như vậy em sẽ đuổi việc anh.

Lạp Tráp đứng ở một bên mặt mũi đỏ đen xanh tím chuyển màu liên tục.

Lục Khiêm nhếch môi cười quay lại nhìn cô... Ánh mắt kiểu đang muốn nói rằng có rất nhiều thiếu nữ đang mê đắm anh, và cả sự biến thái của anh đấy.

-----

Cả ngày hôm nay Lạp Tráp quả thật nhìn các cô gái nhìn anh rồi lại nhìn xuống đũng quần của anh nuốt nước bọt.  Tuổi trẻ bây giờ... Bạo tới như vậy sao.

Tiểu Khuyến nhìn Lạp Tráp đang tức giận liền tò mò hỏi.

- Chị Ái,  chị sao đấy.

- Không.. Nhưng mà tuổi trẻ các người sao lại bạo dạn như vậy. Lại dám nhìn thẳng vào thứ đó của đàn ông. Lạp Tráp tức giận muốn nổ tung lại mếu máo hỏi...

Tiểu Khuyến có chút thẹn thùng đánh yêu vào tay Lạp Tráp vô tư nói ra suy nghĩ trong đầu của người thiếu nữ mới lớn mà không biết mặt mũi Lạp Tráp đã muốn bốc lửa.

-Ainha, chị không hiểu gì cả. Dù sao người ta cũng là con gái đã lớn.. Với lại, chỉ có mình anh ấy mới như vậy, anh ấy là người đầu tiên chứ người khác tụi em đâu có nhìn, tại...

-...

- Em thấy anh ấy mang đến ba lớp quần lót, nhưng mà cái đó nó... Nó vẫn trồi ra đấy thôi. Vì mọi người đều biết chuyện này nên mới nhìn đấy... Chị thấy có phải người đàn ông đó cỡ rất bự hay không .Tiểu Khuyến đỏ mặt thì thầm vào tai Lạp Tráp,  mà ngay cả Lạp Tráp cũng đỏ ửng mặt.

-Nếu ai làm vợ anh ấy quả là rất may mắn, nhìn như thế đã biết rất khỏe rồi.

Lạp Tráp tay nắm chặt thành đấm,  phải rất khỏe, rất dẻo dai.  Nếu không sao cô lại dính hai đứa con.

---

Màn đêm bao phủ ở một vùng quê nọ.

Minh Luân ngồi cầm lấy cấy quạt thở dài .

-Chị Ái,  không biết chị ấy sao rồi.

- Con không cần lo. Bà lão thở dài đan len.

- Sao bà lại không lo. Không phải bà luôn ngăn cản anh Lục Khiêm quay lại với chị Ái hay sao.

- Ta không ngăn cản, chỉ là ta đã nghĩ người đàn ông đó vì người thứ 3 mà thay lòng đổi dạ với Trì Ái. Nhưng khi gặp lại ta vẫn cảm nhận được ánh mắt đó vẫn mặn nồng, vẫn yêu thương con bé rất nhiều.

----

Đang ăn tối bỗng.

" Hắt xì "

Lạp Tráp cùng Lục Khiêm cùng lúc hắn xì. Ai nhắc đây???

Mọi người bị dọa cho hết hồn..

- Chị Ái  .. Chị không sao chứ.

- Anh Khiêm... Anh có sao không. Tiểu Dạ đưa cho anh một chiếc khăn giấy mặt cô gái ngượng ngùng đỏ Lên.

Lạp Tráp cười cười giật lấy cái khăn giấy.

- Tiểu Dạ,  cảm ơn em.  Tối rồi em về nhà đi kẻo chú Từ lo.

Lục Khiêm nhíu mày nhìn Lạp Tráp hình như đang tức giận, nhưng gương mặt vẫn rất xinh đẹp cùng dịu dàng.

- Hay để Anh tiểu Khiêm đưa em về.  Muộn rồi lại là con gái mới lớn rất nguy hiểm.

Tiểu Dạ gật đầu nhìn qua Lục Khiêm ánh mắt dò hỏi .

Lục Khiêm đang ăn liền ngước lên ánh mắt kiểu tôi á.

- À.  Được. Nhưng em đi mô tô được không.

Lục Khiêm đứng dậy lấy cái mũ bảo hiểm đen che hết mặt khoác lấy áo khoác dài kéo Tiểu Dạ ra xe.

- Ồ... Anh ấy nam tính thật.

- Còn đi được mô tô cơ đấy.

----

----

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ