Chap 25:

11.9K 362 32
                                    

- Chết tiệt... cô lừa chúng tôi sao. Cô ta là người của Lục Tổng.

- Câm miệng đi. Không phải nói chỉ cần có tiền thì ai cũng không quan tâm sao.

- Con mẹ nó.. Cô có biết vì cô mà chúng tôi suýt bị hắn ta giết chết. May chỉ què chân... Bao nhiêu đây tiền đủ sao.

- Được rồi. Tôi sẽ bồi thường thêm. Cút đi. Đừng để người khác nhìn thấy.

Sau khi ba người đàn ông ra khỏi quán cà phê... Giọng người phụ nữ lại vang lên.
- Đúng là chơi dại rồi. Tức quá tôi chỉ muốn dọa cô ta một vố không ngờ bây giờ mọi chuyện lại rối rắm như vậy .

-"Vậy thủ tiêu đám người đó đi."

- Lục Khiêm đã cho người ra tay. Tôi ra tay lúc này nhất định sẽ bị nghi ngờ. Nhưng vẫn sợ chuyện này bị bại lộ. Giúp tao đi.

----
Sau khi Vỹ Vỹ rời đi Lục Khiêm thở dài ngồi đối diện cô. Anh đưa tay lên gài cúc áo cho cô.

- Đi ngủ thôi.

- Anh làm gì vậy.

Lạp Tráp nhìn Lục Khiêm ôm cô muốn nằm xuống, cô lập tức đẩy anh ra khiến Lục Khiêm sững sờ.

- Đi ngủ.

- Anh ngủ riêng đi.

- Sao chứ ..

Lạp Tráp không trả lời nằm quay lưng lại với phía anh. Lục Khiêm thở dài ôm gối nằm xuống sàn nhà.

- Lạp Tráp em là đang được voi đòi hai bà trưng.

- ...

- Lạp Tráp... Dạo này anh dễ dãi với em quá rồi đúng không... Nên em mới lơ đẹp anh như vậy.

-...

- Lạp Tráp ...

Lạp Tráp bật cười khuôn mặt xinh đẹp vui vào gối... Người đàn ông này.. Hình như anh đang đón nhận cô. .. Cô không biết mình đang làm đúng hay sai, chỉ biết rằng 5 năm qua cô yêu anh đơn phương bây giờ cô thật sự khát khao được anh một lần yêu mình... Cô rất khát khao.

----

Mấy ngày trôi qua Lạp Tráp không nói chuyện với Lục Khiêm khiến anh rất tức giận.

- Hôm nay anh đưa em đi làm.

- Không cần.. Em có xe.. . Em tự đi được. Em đã có bằng lái xe rồi.

- Lạp Tráp... Nếu em còn như vậy anh sẽ không dễ dãi với em nữa... Anh cũng sẽ không về nhà nữa.

Nghe đến đây Lạp Tráp bỗng khựng lại mặt có chút không vui. Lục Khiêm biết mình lại làm sai liền cuống quýt...

----

Lạp Tráp dùng bữa sáng không thấy Lục Khiêm liền quay sang nhìn Lam Lam cùng Vỹ Vỹ.

- Lục Khiêm đâu.. anh ấy đã Đi làm rồi sao.

- Chưa ạ. Để tôi đi gọi ông chủ.

Lam Lam nhanh nhẹn đi ra ngoài.

----

Lam Lam tìm khắp nơi không thấy Lục Khiêm đâu vừa ra chỗ đậu xe của biệt thự liền bị dọa cho hết hồn.

Cô nhìn thấy ông chủ Lục cao cao tại thượng đang nửa ngồi nửa quỳ tay vặn vặn cái gì đó ở lốp xe.

- Ông chủ... Xe bị hư sao.

Lục Khiêm giật mình, chết tiệt lần đầu tiên trong đời hắn bị người khác dọa.

- Không có... Chuyện gì .

- Phu nhân gọi ông chủ vào dùng bữa.

- Nói với cô ấy tôi không muốn ăn.

Lam Lam gật đầu vừa xoay người liền bị Lục Khiêm gọi lại... Ánh mắt anh lóe sáng lên.

- Lam Lam cô đã làm ở đây bao lâu rồi .

- Thưa ông chủ.. Tôi vào đây năm tôi mới 8 tuổi. Bây giờ đã là 10 năm.

- Tốt... Vậy tôi có bạc đãi cô không.

Lam Lam ngốc nghếch gãi đầu...

- Hơi hơi...

Lục Khiêm mặt mũi tối sầm, Má Vương trước khi về quê dưỡng già đã gửi gắm Lam Lam cho hắn, bà cũng từng nói qua Lam Lam rất ngốc hắn còn không tin...

- Cô giúp tôi một việc được không.

- Việc gì????

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ