Chap 10

12.9K 346 3
                                    

Một tháng lại trôi qua, trời đã vào thu, lá vàng đã rụng đầy thành phố.

Lạp Tráp mang tạp dề tóc dài buộc gọn gàng đang lụi cụi trong bếp. Hôm nay Lí quản gia lại trở về... Cô không nên để bà ta tức giận thêm mới phải.

Lục Khiêm vừa bước vào nhà mày đã chau lại nhìn Lạp Tráp đang loay hoay lau dọn trong bếp... Nhìn cũng không khác mấy so với ôxin.

- Ai bảo cô làm những thứ này.

Lạp Tráp giật mình quay lại nhìn anh.
- Có chuyện gì Sao anh lại về.

Lục Khiêm khó hiểu nhìn cô...  Cô ta không bắt được sóng của anh sao.

- Tôi đang hỏi... Cô không nghe.

- À...hôm nay Lí quản gia trở về... Em không muốn bị bà ấy cằn nhằn nữa.

Lạp Tráp cắn răng xoay người đi vào bếp lau dọn. Cô nghĩ anh về lấy tài liệu rồi sẽ đi nên cũng không để ý đến .... Suốt một buổi anh cứ ngồi đó nhìn cô lụi cụi làm việc.

----

Lạp Tráp lau mồ hôi vừa quay ra liền bị Lục Khiêm dọa cho giật mình... Cô thấy anh vẫn ngồi ở đó.

- Lục Khiêm anh tìm tài liệu không ra sao.

Vừa dứt lời còn chưa kịp để Lục Khiêm mở miệng cô đã chạy nhanh lên lầu lát sau quay xuống với đống giấy tờ trên tay.

- Của anh.

Cô thấy Lục Khiêm mặt mũi đang khó coi nhìn mình...  Lại nghĩ rằng không phải xấp này liền chạy nhanh lên lầu lấy tập khác.

- Cái này đúng không.

Cô nhìn anh vẫn không phản ứng gì liền đờ người ra.

- Cô chạy thế không mệt???

- Có

- Tôi có nói là về lấy tài liệu sao.

- Không.

- Tạm thời tôi sẽ dọn về đây sống vài ngày.

- Được.

-...

- Khoan đã... Anh nói cái gì cơ.

-------

Lục Khiêm quả thật có làm mới nói. Cô đứng ở cửa lớn nhìn vệ sĩ xách vali của anh vào trong rồi lại lẽo đẽo đi theo đám người lên phòng ngủ của hai người....

Là thật..  Ánh mắt cô lại chớm nở hi vọng...  Nhưng lại chợt trùng xuống. Cô nhìn anh thật lâu lẽ nào hai người họ cãi nhau. Thật nực cười cô rảnh đến mức đi lo cho chồng mình cùng tình nhân.

Bữa tối do chính tay cô chuẩn bị, cảm giác vừa mừng vừa sợ xâm chiếm con người cô.  Cô vui vì được nấu ăn cho người đàn ông mình yêu, hạnh phúc khi nhìn hình ảnh của người chồng trong ngôi nhà này... Nhưng cô cũng rất sợ...  sợ mình nhất thời không tự chủ càng lúm sâu vào mối tình đơn phương này... Rất sợ.

- Lục Phu Nhân, cô lại làm sao vậy.
Lạp Tráp nghe giọng Lí quản gia liền giật bắn mình làm bát canh rơi xuống vỡ ra bắn tung tóe khắp sàn.

- Á Aaaaa. Lí quản gia tức giận nhìn cô 

- Lục phu Nhân,  cô không làm được thì cứ nói không làm được.  Cô muốn phá nát cái nhà này sao.

Lạp Tráp giật nảy mình khom người xuống nhặt những mãnh vở...  Cô cắn mạnh môi dưới...  Hôm nay là ngày đầu tiên anh dọn về nhà, cô sao lại thế này.

Đám người làm bị tiếng động làm cho sợ hãi liền thay nhau chạy nhanh vào bếp.

Vỹ vỹ mặt không còn hột máu nhìn chân Lạp Tráp đỏ lên... Hình như cô nàng bị bỏng.

- Lục Phu Nhân cô không sao chứ.

Vỹ vỹ đẩy bà Lí ra chạy lại đỡ Lạp Tráp,  hét Lên.
- Còn đứng ngây ra đó mau lại dọn chỗ này đi.

Lí quản gia chau mày lại, cô ta dám vừa định mờ miệng quát liền bị chặn lại.

- Chuyện gì.

--------

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ