Sau khi biết Lạp Tráp đang mang thai cốt nhục của mình chứ không phải của Ngạo Thiên anh mặt lật còn nhanh hơn cả lật bánh tráng.
Ngày nào Lục Khiêm cũng lẽo đẽo phía sau Lạp Tráp... Một cách đường đường chính chính 24 trên 24 giờ.
Hôm nay cũng vậy, Lạp Tráp vừa đi dạy thêm về cả người có chút mệt mỏi, biết anh cả ngày nay đều đi theo mình liền khó chịu quay lại hét lên cũng không thèm quan tâm mình đang ở giữa đường phố.
- Lục Tiên Sinh, theo tôi được biết thì Lục Khiêm anh là chủ quản của Lục Thị, sao mà tôi thấy anh rảnh rỗi quá vậy?
Lục Khiêm không nói gì vẫn đứng đó tròn xoe hai mắt tỏ vẻ vô tội nhìn cô.
Lạp Tráp tức giận hừ mạnh lại quay lại ôm bụng ngoái đít đi không thèm đếm xỉa tới anh nữa.
- Hừ... Tôi xem như anh là chó lạc đường.
----
Má Vương ngồi ở phòng khách dọn dẹp thấy Lục Khiêm bóng dáng cao lớn từ ngoài bước vào.
- Ông chủ về rồi.
- Sao Má còn chưa ngủ?
- Tôi chờ cậu về.
Lục Khiêm gật đầu đem áo khoác cho bà ngồi xuống sofa uống trà.
Má Vương nhìn sắc mặt Lục Khiêm mấy hôm nay có vẻ tươi vui hẳn. Xem ra trước khi Chân Trình đi truyền đạt lại kinh nghiệm cho cậu chủ không ít.
- Sao vậy. Có chuyệm gì vui Hửm.
Lục Khiêm gật gật đầu.
- Chân Trình nói muốn dành lại được vợ con thì mặt phải là bê tông cốt thép chất lượng cao.
Má Vương nghe xong liền che miệng cười, không phải mấy hôm trước còn giận dỗi đòi qua Mĩ sao...
Bà ánh mắt cưng chiều khoan thai nhìn anh, ông bà chủ trên trời có linh thiêng biết được nhất định sẽ rất vui vì cậu con trai của họ đã thật sự trưởng thành, trải qua bao năm gian khổ,cô độc cuối cùng cũng sắp có được một gia đình hạnh phúc trọn vẹn.
- Cô Lạp Tráp không cự tuyệt cậu nữa sao.
Lục Khiêm ánh mắt đượm buồn nhìn bà.
- Cô ấy không đồng ý cũng không quá cự tuyệt, có điều nếu cô ấy thật sự chưa kết hôn con muốn dành lấy cơ hội.
- Còn cậu Ngạo Thiên gì đó?
- Cậu ta không phải là người xấu, cũng không phải người không hiểu chuyện.
Lục Khiêm đứng dậy để lại một câu mập mờ cho Má Vương rồi tủm tỉm đi lên phòng. Anh phải ngủ sớm ngày mai còn phải dậy sớm đi làm chuyện đại sự.
-----
Sáng sớm hôm sau.
- Trì Ái, mới sáng sớm đã ra khỏi nhà rồi sao.
Dì mai vừa đi chợ về thấy Lạp Tráp đang hối hả ra ngoài liềm tò mò hỏi thăm.Lạp Tráp cười cười kiếm đại một lí do nào đó, thực ra nếu cô không đi sớm tên họ Lục cứng đầu kia sẽ lại mò tới đây đi theo cô tới tối mịt mới chịu về nhà.
Lạp Tráp ánh mắt ngó nghiêng như ăn trộm, bộ dạng hối hả lấy túi xách che mặt lại chạy lon ton ra khỏi khu trọ mới dám thở phào nhẹ nhõm..
Cô nào biết được tên họ Lục đáng ghét đó đang hát hò vui vẻ, khuôn mặt cười tươi đắc ý đang đi sau mông cô một đoạn.
Tráp, cái bụng em to như thế, cho dù có cách nửa trái đất. Lục Khiêm này vẫn nhận ra. 😁
---
- Cô giáo vất vả rồi. Bà mẹ của cô bé gái Lạp Tráp dạy học vừa đi công tác về thấy cô liền niềm nở réo rít cảm ơn. Bà tiễn cô ra khỏi nhà đứng đó nhìn bóng lưng cô Đi mất mới vào nhà.
- Dạo này sao mẹ cứ thấy có một chàng trai rất tuấn tú nha đợi cô giáo của con đấy.
Cô bé gật gật đầu.
- Con cũng thấy.
- Ainha, đẹp trai quá đi mất.
-Nhưng hình như cô giáo con không thích mẹ ạ.
- Sao thế??
- Đêm trước con thấy cô giáo con tức giận đến nỗi cởi hết giày ném vào người anh ta. Còn mượn chổi nhà mình rượt anh ta đi nữa. 😐😐😐😐
Người phụ nữ xinh đẹp nghe xong liền bật cười lớn, mấy người yêu nhau ấy mà... Đều ngoài miệng nói ghét nhưng thực chất trong lòng thì thương không hết nữa là.
- Không sao. Ngày xưa mẹ cũng như thế, vậy mà bây giờ cũng lấy bố, sinh ra con và em trai còn gì.
----
" Hắt Xì"
Lục Khiêm phía sau liên tục hắt xì hơi đến nỗi mặt mũi anh lúc đỏ lúc đen như tắc kè hoa.
Lạp Tráp thở mạnh làm tóc mái bay lên trên cao rồi lại đáp lại trên trán cô. Cô ôm bụng mất kiên nhẫn quay lại...
- Sao anh biết hôm nay tôi có lịch dạy học mà đến đây.
Lục Khiêm theo phản xạ lùi ra sau vài bước , hai tay đưa lêm kiểu tự vệ rất đáng yêu, lần trước cô ném giày vào mặt, Lục Khiêm còn đang đắc ý vì né được nhưng lại bị cô không thương tiếc ném chiếc thứ hai khiến anh không kịp phản ứng dẫn tới sưng u đầu.
- Lục Khiêm anh đã muốn, ngoại trừ trăng Sao trên trời cái gì anh cũng có thể có được.
Lạp Tráp thật sự bị anh chọc cho tức điên, con người này từ năm tháng nào lại lầy lội tới vậy.
- Không phải anh là Chủ tịch hay sao, lại rảnh rỗi cả ngày bay nhảy khắp nơi như thế.
Lục Khiêm nhúm vai đắc ý nhưng lại cảm nhận ánh mặt Lạp Tráp đang lườm mình liền co ro người lại, bày ra bộ mặt đầy thương cảm nhìn cô.
- Anh đã bị thôi việc. Bây giờ thành người vô gia cư, tiền ...tiền cũng không có.
Lạp Tráo nhìn bộ dạng mếu máo của Lục Khiêm thật sự cô chỉ muốn nhào tới đánh anh tới tấp. Cái đồ nói dối không ngượng miệng.
- Có chó mới tin anh.
-----
T/G: 😉😉😉😉😉
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀