- Khoan đã... Em...
- ...
- Em ... Hai người.
Lạp Tráp xấu hổ cầm lấy ngón tay hư hỏng đang cởi nút áo của cô ra.
Mã Sính Đình nhíu mày nhìn những vết thâm tím chi chít như vết muỗi đốt trên cổ cùng xương quai xanh của Lạp Tráp. Cô có chút giật mình... Có điều con muỗi này to hơn muỗi thường....
- Con muỗi này thật... thật háo sắc quá đi.
Lạp Tráp đỏ mặt nghe vậy liền nóng ran cả người.
- Cũng không trách được dù sao hai người cũng là vợ chồng trẻ... Cũng phải thôi.
-...
- Nhưng mà như vậy có hơi quá hay không.
Mã Sính Đình ánh mắt có chút trêu đùa nhìn Lạp Tráp...
- Lục Tổng... Nghe đồn rất nam tính... Em đúng là thứ may mắn chết tiệt.
------
" Hắt Xì".
Lúc Khiêm hắt xì liên tục, mặt hắn đen sì lại. Chết tiệt là ai dám nhắc đến hắn.
Anh ngã người ra nghỉ ngơi một lúc lâu mới ngồi dậy ấn dãy nút.
- Gọi Lạp Tráp vào đây.
- Vâng. Giọng cô thư kí từ máy tính truyền tới.
-----
- Lạp Tráp.. Lục Tổng gọi em. Trợ lí Hạ bước vào phòng nhìn cô nói.
Lạp Tráp mặt không còn hột máu....
- Vâng.
Cô đứng dậy cố tỏ ra bình thường ôm đại tập hồ sơ chập chững đi ra ngoài.
- Cẩn thận sẽ lại bị muỗi cắn đấy.
- Mã Sính Đình. Lạp Tráp lườm lườm cô.
----
" Cốc... cốc".
- Mau vào đi.
Lạp Tráp hít một hơi thật sâu đi vào trong...
Lục Khiêm nhìn Lạp Tráp khập khiễng đi vào mày nhíu lại...
- Đứng xa như thế.
Lạp Tráp nghe anh nói bước thêm vài bước.
- Lại gần đây.
Giọng nói trầm thấp có vài phần nghiêm túc vang lên.
- Không.
- Em...
-...
- Em trốn tôi.
- Em không có...
- Em rõ ràng có. Lục Khiêm đập bàn đứng dậy, trong lòng có chút khó chịu nhìn Lạp Tráp cúi đầu. Anh đi lại gần cô...
Lạp Tráp không biết tại sao rất tức giận hiện tại càng bị anh làm cho chết tức. Cô cúi đầu không thèm nhìn Lục Khiêm.
Lục Khiêm nhíu mày đưa tay nắm lấy cằm cô bắt cô nhìn anh.
- Tôi xin lỗi...
Lạp Tráp không quan tâm ánh mắt nhìn chỗ khác.
- Tôi nói tôi xin lỗi. Lục Khiêm thực sự hết nhẫn nại... Lần thứ hai trong cuộc đời hắn mở miệng ra nói lời xin lỗi... còn chân thành tới vậy.
- Lục Khiêm có phải anh nghĩ em yêu anh nên anh muốn làm gì em cũng được đúng không. Lạp Tráp tức giận khóc thét lên.
Lục Khiêm nhất thời bị dọa hết hồn, anh buông cằm cô ra, tay chân lại bắt đầu luống cuống.
- Lục Khiêm, lúc nào anh cũng chà đạp em... anh vui lắm đúng không.
Lạp Tráp mặt mày tối sầm quay người nhanh chóng rời đi...
Mấy người thư kí sắc mặt tái mét đứng như trời trồng... Họ không có ý nghe lén nhưng vì Lạp Tráp không đóng cửa nên nghe rõ mồn một.
----
- Lạp Tráp.. Đứng lại.
Lục Khiêm phía sau mặt mũi cũng tối sầm chân dài sải vài bước đã bắt kịp cô. Anh nhanh tay nắm lấy tay cô xoay cô lại nhìn mình.
Nhất thời Lục Khiêm không nói được gì, tay vẫn nắm chặt tay cô.
- Tôi.. Tôi không nghĩ em lại nghĩ tôi chà đạp em.
- Như thế không phải chà đạp.
-
- Vài giờ trước anh lên giường cùng người phụ nữ khác vài giờ sau lại cưỡng tôi trên giường với anh.. Đó không phải là chà đạp.
Lục Khiêm nhíu mày, đêm qua anh không hề lên giường cùng Triển Phi, ngay sau khi cô rời đi anh liền bỏ rơi cô ả tức giận lái xe phóng thẳng về nhà tắm rửa rồi làm việc nhưng không tài nào tập trung tâm trí không nhịn được rất mong cô về...
Nhưng sự thật là khi Lạp Tráp về vừa nhìn thấy cô những hình ảnh cô thân thiết cùng Tuấn Khải lại hiện lên khiến hắn không nhịn được phát điên.
- Không có... Lạp Tráp đêm qua ngoài em ra tôi không làm gì với ai cả.
- Buông ra... Mặc kệ anh.
- Lạp Tráp tôi đang nói thật đấy.
- Buông ra... Ưm... Lạp Tráp mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt.
Mọi người ở sảnh sửng sốt đầu tiên là nhìn Lục Tổng cùng Lạp Tráp cãi nhau to tiếng ngay ở giữa sảnh lớn công ty, bỗng họ che miệng há hốc nhìn thấy Lục Tổng cao cao tại thượng cúi thấp người hôn lên môi nhỏ của Lạp Tráp...
Lạp Tráp sững sờ hai mắt mở to nhìn khuôn mặt Lục Khiêm phóng đại trước mặt. Đôi mắt lạnh lùng nhắm nghiền lại...
------
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀