Vị bác sĩ vừa nói xong quay qua đã không thấy dạng Lục Khiêm đâu. Lúc cửa vừa mở Lục Khiêm đã lao như kẻ điên vào trong...
- Mẹ tròn con vuông. Hai bé khỏe mạnh và rất nặng kí.
Man Quân cùng ông Tần thở phào cũng chạy nhanh vào trong.
Lục Khiêm như tên điên chạy vào trong, vừa chạy vừa vuốt tóc lại thẳng thớm.
Bước chân anh bỗng nặng dần, Lục Khiêm mếu máo nhìn người con gái đang nằm trên giường sanh.
Lạp Tráp mỉm cười nhìn người đàn ông, cô yếu ớt nằm đó nhìn anh. Bây giờ cơ thể cô rất yếu, rất mệt.
- Tráp. Em còn đau không. Còn mệt không... Hay em có thấy khó chịu ở đâu không.
Lạp Tráp bật cười lắc lắc đầu, Lục Khiêm quỳ rạp xuống hôn lên lòng bàn tay cô. Ôm lấy cô yếu đuối khóc lớn...
- Tráp, sau này không để cho em sinh nữa... Chúng ta không sinh nữa.
Lạp Tráp vươn tay mệt mỏi không tình nguyện dỗ dành người đàn ông. Cô mới là người nên khóc mới phải, vừa mới sinh con xong bây giờ lại dỗ bố của hai đứa con... Thật là...
- Em muốn nhìn con.
Lục Khiêm nghe Lạp Tráp thì thào xong mới nhớ đến hai đứa con anh vội vàng nhìn qua hai y tá. Lục Khiêm đứng dậy lúng túng nhìn cô y tá.
Cô y tá có chút ghen tị nhìn Lạp Tráp lại nhìn qua anh. Thật sự rất ít người đàn ông nào lại yêu thương vợ tới như vậy. Lúc lao vào trong mắt người đàn ông đó chỉ có người phụ nữ này.
- Con của anh chị đây. Hai bé rất giống bố nha.
Lục Khiêm hai bàn tay thô to nhận lấy đứa bé gái trên tay. Anh lúng túng ôm lấy nó, cảm giác đứa bé còn nóng hổi trên tay, còn máu đỏ trên tay. Lục Khiêm cảm nhận được sự thiêng liêng đó... Chính là cảm giác này rồi.
Anh sợ làm con anh đau, anh sợ làm rơi nó... Anh sợ tất cả. Lục Khiêm ôm lấy em gái lại gần mép giường nhìn cô.
- Nó rất giống anh... Tráp... Nhìn này, Nó rất giống anh. Lục Khiêm ánh mắt rạo rực nhìn con gái của mình, đây chính là báu vật của hắn. Anh nhìn đứa bé đang dụi dụi vào tay anh ngủ ngon lành liền ngây dại bật cười...
Lạp Tráp cười trừ... Cô thấy trẻ sơ sinh đứa nào cũng giống nhau mà ta.
Lạp Tráp giả bộ gật đầu nhìn đứa bé trai đang nằm cạnh mình. Bé còn chưa mở mắt, làn da trắng hồng nhỏ nhắn nằm trong khăn.
Bỗng một giọt nước mắt cô rơi xuống...
Phải... Cô đã làm mẹ rồi.
----
2 tháng sau.
Vào một đêm đông lạnh giá... Một người đàn ông vượt hàng rào thép trèo cửa sổ nhảy vào trong tầng hai của ngôi nhà nọ.
Lạp Tráp đóng cửa sổ lại ôm lấy Lục Khiêm nhưng bị anh đẩy ra.
- Tráp, người anh đang rất lạnh. Anh không muốn em bị ốm.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀