Chap 76: Bẻ nó xuống cho em.

8.3K 250 9
                                    

Mới sáng sớm Lạp Tráp bóng dáng nhỏ nhắn đứng ở bếp dọn dẹp.  Tóc cô búi lên cao gọn gàng, cả người mặc bộ váy suông trắng xinh đẹp. Sau khi sinh người Lạp Tráp có chút mũm mĩm lên, nhìn rất đáng yêu.

Ông ngoại cô được mời tới giảng đường đại học giảng bài cho sinh viên nên sáng sớm đã cùng A Diệp kéo vali qua Mĩ. Trong nhà chỉ còn cô, hai đứa nhỏ.....  Và Lục Khiêm.

Lạp Tráp nghĩ đến đây không nhịn được vui mừng mà bật cười. Ông Ngoại cô xem như đã hoàn toàn chấp nhận Lục Khiêm.

----

Trên chiếc giường lớn một người đàn ông đeo tấm che mắt line màu hồng, thân hình to lớn mặc đồ ngủ đang ngoan ngoãn ngủ say. 

Bên cạnh anh hai đứa trẻ cũng đang lăm lóc ngủ, gương mặt hồng hào có vài nét giống hệt người đàn ông bên cạnh.

" Cạch"

Lạp Tráp cười dịu dàng ,  có lẽ đã rất lâu anh không được ngủ ngon giấc nên cô không muốn đánh thức anh dậy. Cô nhẹ nhàng lại giỏ lấy đồ tã của hai bé gấp lại.

Bỗng Lạp Tráp A một tiếng,  cô nhíu mày nhìn xuống bàn tay to lớn của người đàn ông đang bóp ngực cô.  Lạp Tráp mặt mũi đen sì... Ngón tay thon dài đẩy tay anh ra.

- Biến thái.

Lục Khiêm bật cười ôm chặt lấy Lạp Tráp bàn tay thô to luồng vào trong áo.  Không ngừng trêu gẹo nơi bồng đào của cô.

Lạp Tráp mặt mũi đỏ ửng có chút nhột uốn éo thân mình đẩy anh.  Lục Khiêm bật cười lớn đứng thẳng dậy ôm ngang cô nhíu mày tà mì.

- Tráp, chúng ta sang phòng khác làm chuyện đại sự có được không?

Cô nghe xong mặt mũi càng đỏ bừng lên, chỉ úp mặt vào ngực anh không nói gì. Lục Khiêm cười cười vừa nhận được tín hiệu ánh mắt bỗng đục ngầu... giọng cũng có chút khàn đi.

- Yêu tinh.

Anh cúi xuống vừa đi vừa hôn lên môi cô,  vừa mới mút xuống đã không nhịn được mà tham lam tiến đầu lưỡi vào trong liếm láp hết mật ngọt trong miệng cô. 

Lục Khiêm đá cửa đi vào phòng dành cho khách bên cạnh, anh để cô nằm trên giường bộ dạng hấp tấp cởi áo ngủ, môi vẫn quấn lấy môi Lạp Tráp. Bàn tay ma quỷ hư hỏng nhanh chóng luồng vào trong, túm lấy ngực cô nắm bóp.

- Ưm...  Sữa sẽ ra hết mất.

- Vậy anh sẽ uống. Chúng nhịn cũng được.

- Cầm thú. Ngay cả của con cũng muốn dành.

- Em mới là vợ anh.  Không phải vợ chúng.

- Anh... Lạp Tráp tức giận vươn tay đánh Lục Khiêm liềm bị anh nắm lấy. Dứt khoát tóm lấy hai tay cho chế ngự trên đầu.

Lục Khiêm cười gian tà, vừa luồng đầu vào trong áo cô liền...

" Tinh"

" Tinh,  Tinh"

Lạp Tráp nhíu mày dùng hết sức đẩy anh ra.

- Khiêm,  hình như có ai đến.

Lục Khiêm vò đầu bức tóc, hai chân dài đạp mạnh xuống sàn. Mặt mũi lúc đỏ lúc đen giận dỗi đến độ muốn nằm ra sàn ăn vạ.

Lạp Tráp không quan tâm đến anh, bóng dáng nhỏ nhắn chạy nhanh xuống nhà.

Cách cửa vừa mở,  ánh mắt cô bỗng mở to ra hết cỡ.
-----

- Hức... Oaoa... 

Lục Khiêm đầu tóc có chút rối hai tay khoanh trước ngực ngồi nhìn chằm chằm cô gái trước mặt. 

Lạp Tráp đang cho Chân Hạo bú sữa cũng thở dài nhìn cô.

- Chân Trình,  chị đừng khóc nữa.

- Chỉ là vợ chồng cãi nhau.  Để anh gọi Sở Ngụy đến đón em.

- Không. Em tuyệt đối sẽ không về. Em sẽ ở lại đây. Chân Trình ôm cái bụng đã lớn ngồi ườn trên sofa.

- Gì cơ.  Lục Khiêm hai mắt trố to đứng phắt dậy...  Lạp Tráp nhíu mày kéo Lục Khiêm ngồi xuống.

- Chị ấy ở lại đây sẽ vui hơn mà...

- Tráp, anh đã ăn chay gần một năm. Anh sắp không tự kiềm chế được nữa rồi.  Lục Khiêm mặt mũi đen sì cố gắng nói nhỏ lại.

Lạp Tráp nhìn bộ dạng chịu đựng khổ sở của Lục Khiêm quả thật có chút thương xót, lại nhìn xuống phía dưới.  Vật đó sao có thể trơ trẽn mà vẫn nhấp nhô lên cao tới vậy chứ. 

- Còn không mau bẻ nó xuống cho em.

Lục Khiêm bĩu môi, nhanh chóng đưa tay vào dưới gối an ủi người anh em.

Chân Trình không biết chuyện gì đang xảy ra cô chỉ ngồi đó khóc lóc rất lớn.

Được một lúc, Lục Khiêm mặt mũi càng lúc càng khó coi.  Anh xoay tới xoay lui sau đó trực tiếp ôm lấy Chân Hạo trên tay.  Một tay còn lại kéo nắm lấy tay Lạp Tráp đặt vào trong quần mình.

Cô đang mở miệng an ủi Chân Trình liền cứng họng, suýt hóc nước miếng. Hai mắt lườm Lục Khiêm... Người đàn ông này...  Nho nhã một chút sẽ chết đi sao.

Thế là cả buổi trời Chân Trình ngồi đó vẫn không hề biết chuyện biến thái đang âm thầm xảy ra.  Cô ghen tị nhìn người đàn ông tuấn tú bàn tày to lớn đặt Chân Hạo trên gối tay cô về, tay còn lại hình như cầm tay Lạp Tráp để trong bụng mình thì phải.

- Tráp,  mặt em sao đỏ vậy.

- Không... Lạp Tráp lắc đầu cả người đỏ ửng, nóng rực.  Cả người không còn sức lực tựa vào vai anh...

- Lục Khiêm, được chưa vậy?

- Chưa. Nó chưa chịu xuống.

- Anh bảo nó xuống đi.

- Sao anh bảo nó xuống được?????

------

-----

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ