" Tôi mới phải hỏi chị... Chị là ai ".
Lạp Tráp khó hiểu nhìn chằm chằm chiếc điện thoại trên tay.
- Sao cô biết tên gọi của ba tôi đặt.
- Chị không cần biết. Thứ chị cần biết đó là trước khi không thể dứt thứ tình cảm nghiệt ngã này thì mau tự động rời đi.
- Cô đang nói gì vậy.
- Chị muốn biết... Hỏi ông ngoại chị thử xem.
Cô có thể cảm nhận nụ cười ma quỷ trên môi Triển Phi. Lạp Tráp thoáng rùng mình...
Cả đêm hôm đó Lạp Tráp mất ăn mất ngủ rốt cuộc cô ta là có ý gì? Cô biết ông ngoại không thích Lục Khiêm, Lục Khiêm cũng vậy... Nhưng rõ ràng đây không phải vấn đề mà cô ta đề cập đến.
---
- Lạp Tráp em có biết mọi người lo lắng cho em lắm hay không.
- Em biết rồi... Thật xin lỗi.
- Người xin lỗi phải là bọn chị... Hôm nay chị mời mọi người đi ăn.
Lạp Tráp bật cười nhìn Mã Sính Đình ánh mắt hớn hở.
- Aido thường ngày một xu cũng không bỏ ra... Thật sự lần này sính đình đang rất thấy có lỗi rồi... Haha.
Trợ lí Hạ cũng không chịu thua thiệt hùa theo khiến mọi người cười toe toét
----Sau khi đi ăn Lạp Tráp được Lục Khiêm đón về trong bao ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người.
Cô như nhớ gì đó ánh mắt chợt buồn. Hồi sáng lúc đem hồ sơ lên phòng anh cô có nghe mấy thư kí nhắc đến ELi... họ nói cô ấy là bạn gái cũ của Lục Khiêm. Cô còn nghe nói hai người yêu nhau rất sâu đậm nhưng hình như cô gái đó đã qua đời. Sau đó thấy cô đến họ không nói gì nữa.
Cô gái đó thật sự là ai??? Là người trong tấm hình ở thư phòng????
Lạp Tráp bất giác khó chịu, có phải anh không tiếp nhận cô vì cô gái ấy đúng không ??
- Em làm sao vậy.
Lục Khiêm nắm lấy tay Lạp Tráp đi dạo trên đường.
- Eli..
Lục Khiêm nghe đến đây ánh mắt liền giấu không được vẻ đau đớn. Dù là thoáng qua thôi cô vẫn có thể nhìn thấy... Trái tim Lạp Tráp lại đau...
- Em... Không được nhắc đến tên cô ấy. Nói đến đây đáy mắt Lục Khiêm chợt hiện lên vẻ tàn nhẫn. Lạp Tráp sợ hãi bất giác lùi ra sau ..
Lục Khiêm thấy cô lùi ra sau trái tim anh như bị ai đó đâm thành trăm mảnh. Anh muốn tiến lên kéo cô vào lòng an ủi nhưng tay anh giơ lên rồi lại hạ xuống ...Anh điên rồi... Triển Phi nói đúng anh lại đi yêu người đã gián tiếp hại chết người con gái mà anh yêu hơn mình.
- Bởi vì em không xứng... Đúng không??? Lạp Tráp hai tay siết chặt váy ánh mắt có chút xót xa.
- Phải. Đau... Đau lắm.
- Cô ấy là lí do anh nói chúng ta không chung đường.
- Phải.
- Lục Khiêm... Anh có thể nói cho em biết đang có chuyện gì mà em không biết được không... Lạp Tráp đau đớn như bị dao cứa vào da thịt, lời của Triển Phi... Lời của Anh... Có uẩn khúc gì đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀