Chap 63: Quay về.

9.6K 337 47
                                    

Từ hôm đó trở đi Lạp Tráp không còn bực mình mỗi khi Lục Khiêm cứ mãi lẽo đẽo theo sau mông cô nữa. Đêm hôm đó...

- Anh mau ra đây đi.

Lạp Tráp quay người lại thở dài nhìn tên Họ Lục to đùng đang ngốc nghếch dấu mình sau cái cây nhỏ. Người anh lớn như thế có che cũng chỉ che được mỗi cái mặt. Còn lại đều thấy ... thế thì che làm cái quái gì????

Lục Khiêm nghe cô nói vậy liền đàng hàng bước lại gần nhe răng nhìn cô cười.

Lạp Tráp nhịn không được che miệng cười,  đánh mạnh vào ngực anh. Răng anh dính đầy socola đen sì...

- Lúc nãy anh dành socola với học sinh của em sao.

Lục Khiêm gật gật đầu, là socola anh mua tặng cô sao cô lại dễ dàng tặng lại cho người khác chứ. Nên anh đã mặt dày trước mặt phụ huynh học sinh cướp lại miếng kẹo bỏ vào miệng nhai rồi nuốt ực một cái rất dứt khoát.

- Nó chỉ là một đứa con nít.

Lục Khiêm tiến lên ôm chầm lấy Lạp Tráp.

- Không được.

- Nó còn là con gái.

- Cũng không được.

-Tại sao ?

- Thời đại này kiếm được miếng ăn rất khó. Phải đề cao cảnh giác vẫn hơn chứ...

Lạp Tráp ôm lấy Lục Khiêm cười lớn,  người đàn ông này thật bá đạo.

----

Mấy ngày sau.

Lạp Tráp đứng ở quầy thanh toán của quán Cafe. Trong lòng có chút bực bội...

' Tên Họ Lục đáng ghét, mấy hôm nay biến đi đâu mất dạng'.

Đang bực mình bỗng Quản lí lên tiếng.

- Lát nữa cửa hàng chúng ta sẽ có người mới.

Lạp Tráp thở dài, mặc dù quán cafe này không phải quá nổi tiếng nhưng vì hương vị đậm đặc nên,quán làm ăn rất được. Cô đã phải nhờ Dì Mai chủ phòng trọ xin cho cô vào làm muốn lẹo lưỡi đấy.

-Tráp, hôm nay chị qua bên chi nhánh phía Bắc xem tình hình.  Em xem quán dùm chị.

Lạp Tráp gật gật đầu nhìn cô rời đi liền thở dài. Hôm nay mệt rồi đây .

---

- Xin chào mọi người,  tôi là nhân viên mới ở đây.

Một người đàn ông tuấn tú gương mặt đường nét góc cạnh rất điển trai nha, toát ra hơi thở đầy nam tính, anh mặc một chiếc áo sơ mi cùng quần tây xanh mực đậm bó sát cơ thể làm bật lên những đường nét vạm vỡ đầy rù quến người ta.

Mấy cô nhân viên nữ trố mặt lên nhìn..

- Oaaaaaa... Đẹp...  Hức....  Đẹp trai quá.

-,Anh ấy thở thôi cũng quyến rũ nữa.

- Cô nhìn sống mũi của anh ấy đi. Đã cao còn thẳng oa oa... Còn thẳng hơn giới tính của tôi nữa.

- Người đâu gặp gỡ làm chi trăm năm biết có duyên gì hay không... Á hự... Chàng ơi... Tiểu Khuyến nhịn không được lại cất lên bài thơ muôn thuở.

Lạp Tráp vừa ăn trưa xong đang nhai mấy miếng bánh liền bị hóc, cô phun ra hết.

' Lục. ..Lục Khiêm'.

- Xin chào, tôi là nhân viên mới.

Lạp Tráp nhìn Lục Khiêm bộ dạng rất khác thường ngày đứng trước mặt. Hôm nay tóc anh không vuốt lên đầy phong độ, chững chạc nữa mà để xõa ra đến đuôi mắt, đúng là rất phong tình.

Lạp Tráp bị hóc đến mặt mũi đỏ ửng lên, ánh mắt đang hỏi anh đến đây làm gì.

- Chào, tôi là Lục Tiểu Khiêm... À cô có thể gọi tôi là Tiểu Khiêm.

Lạp Tráp bị anh dọa cho muốn ôm dép chạy đi mất... Cái gì mà ' Tiểu'  ọe...  Thật sự rất buồn nôn.

- Chào anh Tiểu Khiêm, em tên là Vọng Tuyết.

-Em là Bạch Kim.

- Em là Vọng Tâm, là em ruột của chị Vọng Tuyết.

- Em là Tiểu Khuyến, chàng ơi...

.
.
.

Lạp Tráp nhức hết cả đầu nhìn Lục Khiêm mặc một chiếc tạp dề, nhưng vì người anh hơi to lớn so với cái tạp dề dành cho phụ nữ nên nhìn rất kì cục. Như mặc yếm ý...

- Chị Trạp, anh ấy mới vào làm có mấy tiếng mà người đã vào kín cả cái quán mình rồi.

- Chị Tráp,  hết chỗ ngồi rồi.

- Thì lên tầng hai tầng ba tầng bốn.

- Nhưng họ nói muốn ngồi tầng một.

Lạp Tráp thở dài bộ dạng không quan tâm đang ghi ghi chép chép gì đó trên sổ tay nhỏ.

- Lục... Tiểu.. Tiểu Khiêm anh lên tầng hai phục vụ đi.

Đúng là cái bọn háo sắc  ..

----

- Tớ nghe nói Quán cafe 'Thiên Cố' vừa có một anh hảo sái ca đến làm đấy.

- Đúng đấy, nhưng mà ở quán họ cấm chụp ảnh nên không thể chụp được.

- Ây da,  mai chúng ta đến đó Đi.

- Được đấy.

Lạp Tráp cả người đau nhức,  cô miệng giật giật liên tục, bộ dạng như sắp chửi người.

Đúng là đã ra đến đường rồi vẫn nghe thấy tên họ Lục đáng ghét kia.

Bỗng một li sữa nóng dơ trước mặt cô,  Lục Khiêm cười cười ngoan ngoãn ngồi bên cạnh cô.

- Chân em đau sao.

- ...

- Để anh bóp chân cho em.

- Tôi không cần.

Lạp Tráp đẩy anh ra,  mặt quay Đi chỗ khác.

Lục Khiêm thở dài,  nhìn bắp chân Lạp Tráp vì mang theo con hắn mà sưng tấy to lên rất nhiều.

Lòng hắn có chút xót xa, cô bé nhỏ mong manh như vậy làm Sao có thể một mình thích nghi mà không một lời than vãn như vậy chứ.

Hắm ngồi quỳ xuống mát xa ngón chân cho cô. Cả tuần nay hắn đều đến học ở lớp tư vấn bà bầu, ban đầu khi đến chỉ có mình hắn là Nam nhân quả thật muốn từ bỏ nhưng lại nghĩ mất mặt không chết được nên hắn đã kiên trì học các lớp tốt nhất cho bà bầu và em bé.

Hắn thấy rất hạnh phúc.



Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ