3 năm sau.
Ánh nắng mùa hạ len lõi qua những khẽ lá chiếu thẳng vào trong một ngôi nhà đồ sộ.
Nơi có những đứa trẻ đang bắt đầu bập bẹ biết nói, bắt đầu tập đi những bước đầu đời.
Luc Khiêm đầu tóc cột chõm cây dừa, khuôn mặt có chút vặn vẹo khổ sở không hài lòng. Anh vừa thái thịt trong bếp vừa dỗ đứa con gái nhỏ nằm trên lưng.
- Lục Nhi ngoan, mẹ sắp về rồi. Lục Khiêm nhíu mày, bảo bối của anh bỗng tóm lấy tóc anh giật mạnh.
Lục Khiêm khóc không ra nước mắt cầu xin Lục Nhi của anh.
- Lục Nhi ngoan, á... Đừng kéo tóc bố... Huhu đau quá ... Trì Ái... Em đang ở đâu rồi..
Lục Khiêm bỗng hoảng đến độ phát khóc...
Vậy là trong căn bếp lớn của nhà họ Lục, một người đàn ông vừa dỗ đứa con gái nhỏ trên vai vừa khóc vừa thái thịt. Miệng không ngừng nức nở gọi tên cô.
- Trì Ái.. Em mau về đi.. Huhu... Anh biết lỗi rồi. Lần sau không đè em ra làm thịt nữa... Huhu.
Từ xa.. Hai đứa trẻ một trai một gái đang chập chững đi lại phía anh. Miệng nhỏ không ngừng gọi.
- Papa.. Papa.
Anh đã từng hứa sẽ không để cô phải sinh con nữa, nhưng cách đây một năm lúc cùng Sở Ngạo uống say anh đã về nhà đè cô ra lăn qua lăn lại đến sáng. Kết quả... Một tháng sau anh ngồi trong nhà vệ sinh cầm que thử thai khóc...
- Lại phải ăn chay nữa rồi.. Hức... Huhu.
---
Mùa xuân qua đi mùa hạ tới... Rồi tới mùa thu và rồi là mùa đông.Cả thành phố lạnh giá phủ đầy tuyết vừa được dọn sạch lúc sáng nay. Mấy hôm nay trời đã bớt lạnh.... Nắng ấm hơn hẳn.
Lục Khiêm cao lớn tuấn tú đeo đứa bé gái đang ngậm bình sữa trước ngực. Tay nắm lấy tay của một người con gái xinh đẹp.
Bỗng anh dừng lại hôn lên mái tóc mềm mại xõa dịu dàng sau lưng cô, Lạp Tráp mỉm cười.. Nhìn anh.
- Sao vậy.
- Anh yêu em.
Lục Khiêm nhìn cô cười liền bật cười theo, anh ôm lấy Lạp Tráp, người đàn ông tuấn tú mang theo hơi thở nam tính phun ra làn khói trắng... Là do thời tiết mùa đông.
Bàn tay thô to mở từng cúc áo khoác dài tới đầu gối, một tay ôm cô vào trong áo, lấy hai cánh áo che lại xoa xoa bên ngoài.
- Bảo bối, em lạnh lắm đúng không?
Lạp Tráp vùi mặt vào con gái, bị người đàn ông ôm chặt. Cô cũng luồng tay ôm lấy hông anh, mỉm cười hạnh phúc :
-Khiêm, Em cũng yêu anh.
.
.
.
Hình ảnh người đàn ông vừa bao bọc lấy đứa con vừa bao trọn lấy vợ mình... Khiến bao nhiêu người trầm trồ ghen tị.- Tình yêu của họ thật đẹp.
----
Hôm nay là một ngày đẹp trời vào tháng 6.
Lục Khiêm về nhà giữa trưa nhìn cô vui vẻ nói.
- Ái, thay đồ cùng anh đến nơi này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
KurzgeschichtenHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀