Chap 12

12.5K 339 12
                                    

Triển Phi đứng ở ngoài ánh mắt nghi ngờ nhìn vào trong. Lạp Tráp cô ta muốn làm gì đây...  Lại giả vờ bị bỏng sao.

Cô chịu để cho anh về nhà chỉ để khiến Lạp Tráp nhanh chóng tự động rời đi mà thôi.

---

- Phu nhân cô về rồi.

Vỹ vỹ cùng Lam Lam chạy ra đỡ lấy Lạp Tráp.

- Là do mình hậu đậu nên mới bị bỏng... Hay là Lục Phu Nhân có ý đồ gì.

Lạp Tráp nheo Mắt nhìn bà,  có ý đồ khác.Ý bà ta là cô cố tình làm như vậy để xin lòng thương hại từ Lục Khiêm??? Bà ta đang nghĩ mình là mẹ chồng cô sao.

- Bà bắt nạt tôi đủ lắm rồi đấy.

Lí quản gia nhíu mày nhìn cô

- Lục Phu Nhân cô có ý gì.

- Bà nghĩ bà có quyền gì đứng đây dạy dỗ tôi. Bà cũng chỉ là một quản gia không hơn không kém... Lâu nay Lục Khiêm chỉ cho bà quyền dạy dỗ tôi trở thành con dâu hào môn, bà lại hành hạ tôi như một con ở. Tôi không nói gì nên bà nghĩ muốn làm gì cũng được hay sao.

Lục Khiêm tắm xong vừa đi xuống lầu đã thấy Lạp Tráp hét lên. Vẻ mặt đầy tức giận..   Vẻ kiên định khác hẳn thường ngày.

- Lại gây chuyện.

Anh đi lại gần nhìn cô,  lại nhìn qua bà quản gia cùng đám người làm.

- Lui ra đi.

Lạp Tráp nghĩ sẽ bị anh mắng một trận bỗng nhiên cả thân người bị nhấc bổng lên.

Đây là lần đầu anh chủ động...
------
lần đầu ở chung phòng.

Lần đầu cùng dùng bữa.

Lần đầu anh ăn những món do chính tay cô nấu.

Lần đầu dùng những thứ cô tự tay mua..  Dù chỉ là dầu gội hay sữa tắm cô cũng rất hạnh phúc.

-----

- Vỹ Vỹ tôi có thuốc trị sẹo rồi.

- Cô tự đi mua Sao.

- Đâu có. Cái này tôi được tặng.

Lạp Tráp cười cười nhìn Vỹ Vỹ thay băng vết thương cho mình.

- Cô đứng lên thử đi lại xem đã thấy đỡ hơn hôm qua hay chưa.

Lạp Tráp gật gù đi ra ngoài.

---
Lục Khiêm thấy Lạp Tráp vừa ra ngoài, anh nhìn Vỹ Vỹ đang bày thuốc không nói gì lại cầm lấy tuýt thuốc mỡ  trực tiếp ném thẳng ra ngoài ban công. Từ trong túi móc ra một lọ thuốc mới đặt trên bàn.

Vỹ Vỹ sững người sau đó mới khó hiểu hỏi.
- Ông chủ...  Cái này là của Phu Nhân được tặng.

- Thì Sao.

- Nhưng...  Ném đi như vậy phu nhân sẽ không vui...

- Tôi cũng không vui.

-----

Lục Khiêm đứng ở vườn hoa hút thuốc, ánh mắt phức tạp nhìn ra xa. Lúc chiều anh định đem thuốc cho cô không ngờ lại nhìn thấy Tuấn Khải...  Nên rồi lại thôi.

Bỗng nghe thấy tiếng bước chân... Là Vỹ Vỹ .

- Ông chủ. Tôi...  Tôi có chuyện muốn nói.

-....

- Hôm phu nhân không về nhà là do cô ấy nhập viện.

-....

- Đêm đó cô ấy vì đôi dày pha lê ông chủ tặng nên mới về muộn. Lại bị Lí quản gia phạt đến sáng...  Sau đó ông chủ biết rồi đấy.

- Cô nói với tôi làm gì.

- Bởi vì tôi không muốn ông chủ hiểu lầm phu nhân thêm nữa.  Cô ấy đã chịu đựng 5 năm rồi... Chỉ vì yêu ông chủ cô ấy sẵn sàng để bị hiểu lầm...  Bị bắt nạt không nửa lời oán trách.

- Cô nghĩ cô biết nhiều hơn tôi.

- Những gì tôi nói đều là sự thật.  Đêm đó Triển Phi tiểu thư đẩy Phu nhân nhưng không ngờ cô ta lại trướt chân  té. Sau đó rõ ràng cô ta tức giận đánh phu nhân...  Nhưng lại nói rằng mình bị phu nhân đánh.

Lục Khiêm nhíu mày ánh mắt lộ rõ vẻ không tin nhìn Vỹ Vỹ...

- Cô nghĩ tôi sẽ tin cô sao.

- Ông Chủ...  Tôi biết ông chủ hận cô ấy...  Vì hận nên mới qua lại cùng Triển Phi, vì hận nên mới không chịu li hôn... Nhưng như thế đã quá đủ rồi. 

- Câm miệng.

-----

- Sao cô không nói cô nhập viện.

Lạp Tráp đang ngồi làm việc nghe anh nói tay liền khựng lại, cô gập máy tính lại.

- Em nói anh có tin không.

Cảm giác khó chịu đó lại trào ngược lên, Lục Khiêm khó chịu quay đầu đi không nhìn cô.. .

Được một lúc anh lại gần rồi ôm lấy cô, Lạp Tráp bị bất ngờ.

- Lục Khiêm...

- Tôi giúp cô đi ngủ.

-------

Lục Khiêm ngồi ở trên giường nhìn cô gái nhỏ đã ngủ say.  Anh vén dây váy ngủ cô ra xem...  Vết mảnh chi chít đầy trên da... Anh nhẹ nhàng cầm lấy tay cô lôi hột thuốc trị sẹo ra bôi lên vết cắt trên tay.

Cho dù cô có đáng ghét như thế nào, cho dù hắn hận cô đến như thế nào thì... Đây là lỗi của hắn.



Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ