Lục Khiêm sau khi đi làm về không thấy Lạp Tráp đâu liền cuống cuồng tìm kiếm cho đến khi...
- Không kịp nữa... Con nên dừng lại tại đây.
Má Vương xách một chiếc vali đi vào trong nhà. Ánh mắt cố giấu đi mệt mỏi. Nếu không phải Vỹ Vỹ báo tin bà đã không biết chuyện gì đang xảy ra...
Lục Khiêm không trả lời, anh biết bà đang nói gì. Lòng chợt dâng lên một loại xúc cảm khó chịu... Anh muốn nhìn thấy Lạp Tráp.
- Má Vương... Cô ấy ở đâu?
-
- Con hỏi cô ấy ở đâu . Lục Khiêm thiếu điều muốn hét lên với bà... Giờ phút này anh như muốn phát điên.
- Con đúng là người tham lam.-
- Buông tay Lạp Tráp đi... Đã đến lúc con bé nên biết mọi chuyện.
Bà nhìn Lục Khiêm đang đau nhói... Bà biết anh đang rất khó xử nhưng Lạp Tráp vô tội. Bà không thể để tên ngốc này giày vò nhau thêm được nữa.
- Phải... Con biết. Lục Khiêm ánh mắt thê lương... Phải.. Hắn đúng là xấu xa... Lần này đến lần khác làm tổn thương Lạp Tráp.
- Lạp Tráp và Chân Trình con chỉ có thể chọn một.
Lục Khiêm không trả lời tay nắm chặt thành đấm...
----
- Ông ngoại . .. Ông no chưa.
Lạp Tráp đứng trong bếp rửa chén, đầu phía trước cột lên một chùm như cây dừa nhìn rất khờ.
Ông lão cười hiền hậu...
- No rồi...no rồi. Sao con về mà không báo trước.
- Con đã hứa với ông lâu rồi mà khồn về được bây giờ đã có dịp.
- Phải... Con đúng là đứa bất hiếu. Ông giả vờ giận dỗi... Khuôn mặt đầy nếp nhăn...
Lạp Tráp cười cười... Cô rất nhớ ông.
----
Lục Khiêm ngồi ở thư phòng bần thần nhìn tấm ảnh trên tay... Một cô gái xinh đep rạng rỡ mang theo nét dịu dàng mềm mại đang nhìn anh tươi cười...
Lục Khiêm kéo ngăn tủ lấy chiếc nhẫn ra anh nhìn nó rất lâu.
Những mảnh kí ức như một bộ phim tua lại rất rõ nét. Cô gái mà anh thương yêu suốt 7 năm... người anh muốn cưới về làm vợ..., ngay cái ngày hắn định cầu hôn cô lại qua đời.
Vì ...
Lục Khiêm đau nhói cầm lấy tấm ảnh... Người phụ nữ xinh đẹp có vài nét giống Lạp Tráp...
- Chân Trình... Anh phải làm sao đây.
----
Đêm tối ở nông thôn không khí cũng không kém gì ở thành phố... Ồn ào náo nhiệt. Lạp Tráp tươi cười hòa vào đám người đang nhảy múa.
Ông lão nhìn đứa cháu gái nhỏ nô đùa, lòng lại dâng lên nỗi sầu vạn kỉ...
Một người đàn ông từ sau đi đến...
- Giá Sư Tần... Ông nên nói cho cô ấy biết.
- Tôi muốn con bé vui vẻ thêm vài ngày.- Vâng ..nhưng chúng ta không còn nhiều thời gian.
Ông nhìn cô gái nhỏ đang xoay vòng vòng... Nụ cười trên môi rực rỡ... Ông thì thầm.
- Lạp Tráp... Đứa trẻ đáng thương của ta.
----
Mấy ngày cứ thế trôi qua, Lục Khiêm không ra khỏi phòng...
Anh chi ngồi đó, không làm gì cả.
Hình ảnh cô gái sợ hãi lùi bước khiến tim anh nhói đau... Lạp Tráp anh nhớ em... Xin lỗi.
-
Lạp Tráp ngồi ở một góc phòng nhìn ra ngoài, Lục Khiêm... Em nhớ anh...
-Làm gì vậy .
- Con muốn đi thăm chị .
Cô thay một bộ váy đen cầm bó hoa lan thơm ngát hương đi tới môti ngôi mộ ở sau đồi.
Lạp Tráp thở dài ngồi quỳ xuống bia mộ đặt bó hoa lên.
- Chị Chân Trình... Em đến thăm chị đây.
----
T/G: Đoán xem... Cmt suy nghĩ của nàng ở chương này xem ta định làm gì. ♥
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Truyện NgắnHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀