Lục Khiêm lao như điên ra ngoài, mặc kệ ánh mắt sợ hãi của mọi người vội vã lái xe rời đi.
Man Quân vẫn chưa kịp phản ứng, quay lại nhìn Trường Tử.
- Lạp Tráp và tên nhóc họ Lục li hôn 6 tháng trước??
Trường Tử nhíu màu gật đầu...
- Đứa nhỏ ... À không HAI ĐỨA NHỎ trong bụng Lạp Tráp đã được 6 tháng.
Trường Tử lại tiếp tục gật đầu.
Man Quân che miệng quay lại bần thần hét lên...
- Vậy chắc chắn hai đứa bé là con của Lục Khiêm. Tên đó tại sao lại ngu ngốc như vậy. Lại không nhận ra cốt nhục của mình.
Man Quân vắt chéo chân gương mặt bày vẻ đang suy nghĩ tay vuốt vuốt cằm...
- Chà, công nhận thằng khốn này khỏe thật. Một lần dính tận hai đứa cơ đấy.
Trường Tử nghe xong liền nhíu mày, Man tiên sinh đúng thật là...
-----" Lạp Tráp, trước khi chị qua pháp chị muốn gặp em "
-...
- " Đến Lục Thị gặp chị, trước khi chị đi muốn làm rõ mọi chuyện. Xin em, nếu như vậy em vẫn không muốn quay lại chị sẽ giúp em".
- Được.
" Lục Khiêm, em gọi Lạp Tráp đến Lục Thị ... Anh khoan đã ra sân bay có được không"
---
Lục Khiêm ngồi không yên nhìn bên ngoài tắc đường, không ngừng bấm còi ing ỏi.
- Sao lại có thể kẹt xe vào lúc này.
Lục Khiêm nhíu mày mất hết kiên nhẫn mở cửa xe chạy như bay trên đường lớn.
----
Lạp Tráp đứng trước cửa Lục Thị hít một hơi thật sâu, đã nửa năm cô không tới đây. Bây giờ quay lại còn với bộ dạng này?? Không biết chuyện gì sẽ xảy ra đây. Chỉ e sẽ dọa mọi người đến chết lúc nào không hay???
Lạp Tráp Đi vào trong, không nằm ngoài dự đoán của cô. Mọi người xúm lại xì xào có người không nhìn ra có người lại nhận ra liền che miệng há hốc.
- Đó không phải là Lạp Tráp sao???
- Cái bụng???
Cô nhìn thấy Mã Sính Đình đang trợn to mắt đứng từ xa nhìn cô, lòng lại chợt nhớ về quá khứ cô rất nhớ họ.
- Lạp Tráp, em tới rồi.
Chân Trình ôm bụng mệt mỏi đi lại nhìn cô, nắm lấy tay cô hướng đến cầu thang.
" Bộp"
" Choang"
Vừa quay người bỗng cô nghe thấy có tiếng va rất mạnh, vừa quay lại liền bị dọa hết hồn.
Lục Khiêm cả người đập mạnh vào cửa kính, anh nhíu mày chờ cửa tự động quay đến chỗ mình liền chạy như bay vào trong. Cả người áo quần xộc xệch, caravat cũng lệch sao một bên. Bộ dạng thở dốc lao như tên điên...
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀