Bệnh viện.
Trong phòng vip của bệnh viện nổi tiếng, mùi thuốc cùng mùi sát trùng tỏa ra khắp nơi.
Người đàn ông tuấn tú gương mặt lại có chút tiều tụy hẳn Đi. Thân hình cao lớn nằm bất động trên giường bệnh, trên đầu anh băng một băng gạc trắng xóa có thấm chút máu.
Man Quân ngồi ở sofa hút thuốc nhìn Lục Khiêm vẫn bất động.
- Anh ấy đã ngủ hai ngày rồi. Lục Hiểu Dương nhíu mày nhìn Man Quân.
- May mắn chỉ bị thương ngoài da, nếu ảnh hưởng đến não bộ. Hai ngày? E rằng 1 ngày cũng không có nữa là nằm đây.
- Sao anh lại bảo y tá tiêm thuốc ngủ cho anh ấy chứ.
- Hiểu Dương, Khiêm yêu Tráp nhiều như vậy. Lại vì Tráp mà bị thương, ngay cả bản thân cũng không màng quan tâm. Trên người hiện tại mang nhiều thương tích nếu bây giờ tỉnh lại chẳng phải sẽ lại chạy đi tìm cô ấy hay sao.
----
A Diệp đứng ở cửa nhìn Lạp Tráp nằm im trên giường không nói gì. Nhìn đồ ăn trên bàn vẫn không có dấu vết của sự chạm vào lòng lại trào dâng xót xa.
- Tráp, em ăn chút gì đi.
-...
- Nếu không ăn con của Lục Khiêm sẽ đói.
Câu nói vừa dứt Lạp Tráp liền ngồi bật dậy ôm lấy khay thức ăn đặt trên bàn dựng trên giường.
-----
1 Tuần sau.
A Diệp ngồi bên cạnh nhìn Lạp Tráp ngồi im không nói gì. Anh cũng không nói.
Một lát sau người đàn ông mặc vest đen từ trong túi đem ra một chiếc điện thoại nhỏ. Lạp Tráp nhìn A Diệp đờ người ra.
- Em nói chuyện đi được không. Đừng im lặng nữa, đã im lặng cả tuần nay rồi.
- Em không nhớ số.
- Gì cơ.
- Bởi vì từ sau khi anh ấy yêu em. Anh ấy luôn là người chủ động tìm đến em. Luôn là người gọi cho em... Em chưa bao giờ phải gọi cho anh ấy trước. Nên em không nhớ số.
A Diệp nhìn Lạp Tráp cắn răng cố nói nhẹ nhàng với anh... A Diệp biết cô đang rất muốn hét lên... Thật lớn với anh.
-----
- Ba là cây nến hồng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến vàng, ba ngọn nến lung linh thắp sáng một gia đình.
Lục Khiêm ngồi ở trên giường bệnh, cầm lấy đôi bao tay và đôi tất chân của trẻ sơ sinh. Anh ngồi lẩm bẩm bài hát...
Man Quân ngồi ở sofa thở dài.
- Phải là ba là cây nến vàng, mẹ là cây nến xanh, con là cây nến hồng chứ.
Hiểu Dương ngáp dài ngáp ngắn ngồi một bên.
- Anh thấy anh ấy có thuộc nhạc thiếu nhi hay không.
Man Quân gật đầu, cuộc đời Lục Khiêm không nghĩ tới có ngày lại thích trẻ con, chứ đừng nghĩ tới lại thích nhạc thiếu nhi.
Bỗng một giọt nước mắt Lục Khiêm ấm nóng rơi xuống.
Ông trời muốn trừng phạt anh đến như thế nào mới buông tha.
----
Màn đêm buông dài phủ trên bầu trời đầy sao sáng lấp lánh. Không khí thanh mát trong lành, màn đêm ở đây tĩnh lặng ... Như tĩnh lặng thay cả phần ảm đạm của lòng người.
Lạp Tráp nằm trên giường lau nước mắt...
" Lục Khiêm, anh sao rồi ".Bỗng cô nghe tiếng động nhỏ ở cửa, Lạp Tráp nhíu mày nhưng rồi cũng không quan tâm.
---
Lục Khiêm tránh máy quay nhảy được vào sân biệt thự Ông Tần. Anh nhíu mày vết thương còn chưa khỏi hẳn nên có chút đau nhức.
Bóng dáng người đàn ông cao lớn nhìn vết xước trên tay. Hàng rào khá cao và để chống trộm nên thép nhọn rất nhiều, lúc nhảy qua vô tình đụng trúng. Anh liếm sạch vết máu trên tây, nếu để Lạp Tráp thấy cô ấy sẽ đau lòng.
Lục Khiêm hớn hở đứng ở dưới tầng 1 ném mạnh đá lên cửa sổ phòng cô ở tầng2. Anh thở dốc... Đã ném rất lâu nhưng cô không nghe thấy sao.
.
.
.Lạp Tráp nhíu mày ôm bụng lớn đứng dậy, mở cửa sổ nhỏ nhìn xuống dưới.
Bỗng mắt cô lóe lên là Lục Khiêm.
- Khiêm.
Lục Khiêm đưa ngón tay lên môi, mặt nhăn lại ý bảo cô nói nhỏ lại. Cô bật khóc chân thò ra ngoài cửa sổ.
Lục Khiêm hoảng hốt xua tay, ánh mắt có chút gấp gáp cùng hạnh phúc mãnh liệt nhìn xung quanh, bóng dáng cao lớn trèo lên những bậc tường.
Lạp Tráp kéo Lục Khiêm vào trong phòng, cố kìm nén cảm xúc nhớ nhung nhưng không được. Cô cứ khóc mỗi, khóc mãi.
Lục Khiêm bật cười lau mồ hôi trên mặt, anh ôm lấy Lạp Tráp hôn lên môi cô. Che hờ miệng cô ý bảo cô nhỏ tiếng lại một chút.
Lạp Tráp nấc lên, nấc xuống ôm chặt lấy anh nhưng vì bụng cô rất lớn nên rất bất tiện, muốn ôm chặt rất khó.
Lạp Tráp tức giận muốn đánh lên bụng liền bị tay anh nắm lấy. Lục Khiêm dở khóc dở cười muốn mắng cô nhưng không nỡ.
- Sao em lại đánh con anh.
- Nó làm em không ôm được anh. Hức... Tại nó... Tất cả là tại nó.
Lục Khiêm bật cười hôn lên môi cô, ôm lấy Lạp Tráp.
- Không được đánh con anh.
- Anh chỉ biết có con anh thôi. Nói đến đây Lạp Tráp bỗng khóc lớn Lục Khiêm mặt mũi tái mét che miệng Lạp Tráp lại.
Anh xoa xoa bụng cô lại ôm lấy cô dỗ dành.
- Được rồi. Ngoan đừng khóc nữa. Anh chỉ yêu em thôi.
- Thật không.
- Thật.
Lục Khiêm vừa nói xong Lạp Tráp liền nhón lên choàng tay qua cổ anh kéo anh xuống hôn. Đầu lưỡi vụng về tìm kiếm lưỡi Lục Khiêm, Lục Khiêm có chút bất ngờ. Vừa muốn đẩy Lạp Tráp ra vì sợ cô tanh mùi máu nhưng Lạp Tráp lại mút lấy, không hề tanh. Ngược lại còn rất ngọt ngào.
----
Lạp Tráp nằm trong lòng Lục Khiêm, anh ôm mẹ con cô rất chặt.
- Anh phải đi rồi.
Lạp Tráp ngước lên nhìn anh.
- Anh đừng đi có được không.
Lục Khiêm hôn lên trán cô có chút đau lòng.
- Nếu ông ngoại em biết được. Chúng ta sẽ rất khó khăn. Ngoan ngủ Đi.
Lạp Tráp ngoan ngoãn nhắm mắt lại cố gắng ngủ.
----
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀