- Vì đứa em gái cùng cha khác mẹ đó mà Châu Trình đã phải chết.- Cậu biết Chân Trình là chị gái của Lạp Tráp? vậy mà cậu vẫn kết hôn. Cậu bị thù hận che mờ mắt rồi.
Đáy mắt Lục Khiêm nhói lên tia chua xót. Cô gái đó đã chết rất oan ức.
- Cậu không tin... Tôi phải làm gì để bù đắp cho cậu đây.
- Bù đắp??? Tôi không cần. Cho đến khi ông mất đi người mà ông yêu thương nhất thì ông sẽ hiểu.
- Cậu... Đã giày vò Lạp Tráp suốt bao năm qua... Cậu có biết Lạp Tráp đã yêu cậu vì cậu đau khổ suốt 15 năm... Vì yêu cậu mà con bé đã dùng cả quãng thời gian đẹp nhất đời mình núp từ xa nhìn cậu... Khóc thầm vì cậu... Như vậy cậu còn chưa thỏa mãn.
- Thoản mãn... Mạng của Chân Trình không rẻ rúm đến vậy.
Tuổi thang xuân của cháu ông... Hóa ra rẻ rúm tới vậy Sao?? Thật đau lòng.
- Tôi hỏi cậu một câu ..
- Hỏi??
- Cậu... Có từng yêu Lạp Tráp hay không.
- Không. Lục Khiêm không chút do dự lên tiếng.
- Xin cậu... Tin tôi đi... Đừng làm tổn thương Lạp Tráp nữa... Chi bằng cậu lấy mạng tôi.
- Mạng ông??? Tôi nói ông không xứng... Ông điếc.
- Nhưng Lạp Tráp không có lỗi.
- Có chứ... Vì cô ta là cháu gái ông.
Tần Lam đau lòng nhìn về phía chiếc rèm ở ban công rồi quay lại nhìn anh.
- Con đã nghe thấy chưa... Cậu ta vĩnh viễn không yêu con. Từ đầu đến cuối cậu ta đồng ý lấy con là bởi vì con là lí do khiến Chân Trình phải chết. .. Cho dù cậu ta biết con chính là em gái Chân Trình.
Câu nói của ông làm Lục Khiêm tựa hồ đau nhức, anh nhíu mày.
Lục Khiêm vô thức nhìn đôi chân đang run lên ở sau rèm cửa. Điều anh không muốn nhìn thấy lại chính là sự thật. Bóng dáng Lạp Tráp dần dần xuất hiện... Nước mắt lưng tròng...
---
5 phút trước.- Lạp Tráp con li hôn đi.
- Ông ngoại... Nhưng con yêu anh ấy.
- Con đừng ngu ngốc nữa... Đã 15 năm... Con muốn ngốc đến khi nào nữa.
Lạp Tráp quỳ rạp xuống chân ông cố nín khóc.
- Con thật sự rất yêu anh ấy.
- Con đã từng hứa với ông nếu không thể làm người đàn ông đó yêu con con sẽ li hôn... Ông ngoại... Con sắp làm được rồi.
Lạp Tráp bộ dạng khổ sở hai tay xoa xoa vào nhau khẩn cầu.
Tần Lam đau lòng tóm lấy hai vai cô đau lòng thét.
- NGƯỜI ĐÀN ÔNG ĐÓ SẼ KHÔNG BAO GIỜ CHỌN CON.
-Ông nói dối... Anh ấy đã bắt đầu yêu con. Lạp Tráp hét lên.
" Chát" Tần Lam vung tay tát mạnh vào mặt cô. Lạp Tráp ngây ngốc ôm lấy một bên mặt... Lần... lần đầu ông ngoại đánh cô.
- Đồ ngốc... Con nghe cho rõ người đàn ông ấy vĩnh viễn không yêu con đâu.
- Vì Sao??? Vì sao chứ.
- Vì người cậu ta yêu chính là ELi...
- Con biết... Nhưng con có thể giúp anh ấy quên đi chị ấy. Ông cho con thêm thời gian đi mà.
Tần Lam lắc đầu, không được rồi ...
- Con không còn thời gian nữa... Vì...vì ELi vẫn còn sống.
Lạp Tráp ngây người, mọi động tác liền dừng hẳn...
- Con có biết ELi là ai không?.
Lạp Tráp khóc không ra tiếng yếu ớt lắc đầu...
- Eli là Chân Trình... Là chị gái cùng cha khác mẹ của con. Là vị hôn thê của Lục Khiêm. Là người phụ nữ Lục Khiêm yêu thương nhất.
" Đùng " một tiếng.. Lạp Tráp ngã nhào ra sàn. Cô ngồi đó không phản ứng... Nước mắt rơi xuống... Cô không thấy gì hết . Không nghe gì hết...
- Ông nói dối. Lạp Tráp mỉm cười lau nước măt quỳ dưới chân ông ánh mắt cầu xin.
-...
- Mau nói cho con nghe... Ông là đang muốn trừng phạt con nên ông mới nói dối... Hức... Ông nói dối.
Lạp Tráp gào lên đập mạnh đầu cùng tay xuống tràn máu từ mấy đốt tay cũng ứa ra. Cô đánh rất mạnh... Làm sao có thể.
Chị gái của cô, người chị cô yêi thương nhất... Lại chính là người phụ nữ bấy lâu trong lòng Lục Khiêm...
----
Lạp Tráp nhìn Lục Khiêm ánh mắt anh lạnh lùng vô tận... Hoá ra là sự thật... Chính cô nghe anh nói không thích cô, vĩnh viễn không yêu cô.
- Alpha.
Lục Khiêm nhíu mày, Alpha là cách gọi thân mật của anh và Chân Trình. Lúc nghe cô gọi lòng anh bỗng cay đắng.
- Có phải điều em sắp nói chính là điều lâu nay anh muốn nghe.
- ...
- Chân Trình vẫn còn sống... Anh đi tìm chị ấy đi.
" Đùng" một cái Lục Khiêm không tin vào tai mình... Ánh mắt dò xét không thể tin được..., Chân Trình rõ ràng đã chết... Nhưng ánh mắt đó không phải nói dối.
- Anh... Lục Tiên sinh yên tâm... Tôi đã đau đến tận cùng.. Không còn tâm trạng lừa gạt anh.
-...
Lục Khiêm nhìn cô đau đớn lòng hắn càng đau hơn. Nhưng anh vẫn lạnh nhạt không nhìn thẳng vào cô.- Lục tiên sinh... Anh muốn biết chị ta ở đâu không.
- ..
- Anh không trả lời tôi sẽ đổi ý
- Muốn. Lạp Tráp đã không còn thấy đau nữa... Bay giờ cô đã biết thế nào là tận đáy nỗi đau... Cảm giác có lẽ sẽ thoải mái hơn... Vì không đau... Cũng phải làm sao có thể đau được nữa khi trái tim cảm xúc đã bị tê liệt...
Cô cười khổ nhìn thẳng vào mắt người đàn ông mình yêu đến trí mạng.
- Vậy thì ngày dỗ của Chân trình... Tôi sẽ mang địa chỉ của cô ấy đến cho anh... Đổi lại anh cầm giấy li hôn đến gặp tôi.
----
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀