"Em đừng xảy ra chuyện gì. Tráp... Chỉ cần em không xảy ra chuyện gì. Anh sẽ buông tay em... Để em đi nếu em muốn. Đừng trốn anh nữa... Xin em... Mau ra đây đi".
Lạp Tráp ngồi trên giường khóc lớn, Lục Khiêm nếu năm đó anh chọn em mọi chuyện đã không đến mức này.
- Lục Khiêm, chúng ta đã kết thúc rồi.
Cô nắm chặt điện thoại càng khóc càng lớn...
----
Một tuần trôi qua. Có thể nói Lạp Tráp lại quay lại cuộc sống của mình. Ở đây ban ngày cô phụ việc ở quán cà phê, ban đêm làm gia sư dạy kèm.
- Nhanh tay nhanh chân lên một chút...
Lạp Tráp gật đầu cô nhịn nhức mỏi toàn thân rửa cho xong đống bát đĩa.
Sau khi rời khỏi quán cafe Lạp Tráp ngồi ở ghế chờ xe buýt mệt đến độ ngủ thiết đi... Nên đến trễ giờ...
- Thật xin lỗi... Tôi đến trễ.
- Không sao. Cô giáo không cần lo lắng. Bố mẹ em hôm nay đi vắng.
Lạp Tráp cười cười đi nhanh lên cầu thang, nhìn cô bé xinh đẹp hớn hở nhìn mình.
- Chúng ta bắt đầu học, em đưa chị xem đống bài cũ nào.
----
" Cạch"
Lạp Tráp mệt mỏi ôm bụng về nhà, đúng là lấy được đồng tiền của người khác chưa bao giờ là dễ dàng.Cô nằm ườn ra giường ngủ quên mất không thèm tắm rửa thay đồ.
Cứ như vậy... Mỗi ngày của cô đều trôi qua như vậy.
----
Mấy hôm nay công việc của Lạp Tráp bỗng nhẹ đi nhiều... Cô còn nghĩ có phảo bà chủ uống lộn thuốc hay không.
Mặc kệ, Lạp Tráp lắc đầu đi vào siêu thị mua ít đồ ăn.
Đã lâu rồi không ở thành phố này, mọi thứ thay đổi quả thật không ít.
Đang đi bỗng cô bị ai đụng phai... Mấy quả cà chua cùng táo lăn lộn ra mặt đường. Lạp Tráp nhíu mày nhìn người đụng cô vội vã chạy đi liền khó chịu cằn nhằn...
- Đụng người khác lại không xin lỗi.. Lần sau đừng để tôi gặp lại nếu không nhất định sẽ đánh gãy chân anh.
Lạp Tráp thở dài khó khăn ngồi xuống nhặt từng trái bỏ lại vào túi vải. Bỗng cô nhìn thấy một đôi dày da sáng bóng đắt tiền xuất hiện trước mặt.
Lạp Tráo ngửng đầu lên, ánh mắt không giấu được nhớ nhung.
Cô vội vàng đứng dậy quay người...
- Lại muốn chạy.
Lục Khiêm cười cười tóm lấy tay cô khom người nhặt hết đống cà chua đỏ dưới đất... Đưa cho cô.- Cảm ơn.
Nói rồi Lạp Tráp quay người rời đi, Lục Khiêm không níu kéo... Anh lặng lẽ đi sau cô.
Thật ra từ khi biết cô sống ở đây, đêm nào cũng vậy sau khi tan làm anh đều âm thầm đi theo cô về nhà. Lục Khiêm cười tự diễu không biết từ lúc nào người như anh lại đủ kiên nhẫn để đi bộ, lại thích đi bộ. Anh đợi đến khi đèn nhà Lạp Tráp tắt thì mới về nhà, có những đêm cô ngủ quên không tắt đèn anh đã lo lắng đứng suốt đêm đến sáng cho đến khi thấy cô ra khỏi nhà bình an mới lái xe trở về.
Mệt...dĩ nhiên mệt. Ngốc, dĩ nhiên ngốc. Hắn nhớ cô đến phát điên, tan tầm đều muốn thấy hình bóng của cô, muốn biết cô đang làm gì. Nhiều lúc muốn chạy tới ôm lấy cô nhưng hắn biết không thể được. Hắn sợ cô lại chạy trốn.. Rất sợ. .. Nhưng hôm nay thấy cô bị người khác đụng trúng lại không nhịn được mà chạy tới.
Trên đường lớn ánh mắt mọi người có chút ghen tị nhìn nam nhân bóng dáng cao lớn, tuấn tú bận vest đen sang trọng đang lẽo đẽo phía sau lưng một người phụ nữ bầu bì.
.
.
.Lạp Tráp biết anh vẫn đang đi theo mình tay xoa xoa bụng thì thầm..
" Bảo bối.. Mama phải làm sao với papa của các con đây".
----
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀