Chap 74: Năm tháng trôi qua.

6.6K 218 8
                                    

1 tháng sau.

Lục Khiêm ngồi ở phòng làm việc kí giấy tờ.

Tiền Kim nhìn anh không chớp mắt, không biết là từ khi nào Lục Khiêm lại để râu nhu nhú lên. Rất nam tính nha.

Lục Khiêm nhíu mày nhìn cô thư kí mới của mình.

- Tiền Kim, cô làm sao vậy.

- Anh đẹp trai thật. Tiền Kim nói xong liền giật mình dơ tay lên đánh miệng mình.

- Xin lỗi anh,  tôi lỡ lời.

Lục Khiêm nhếch môi tà mị.

- Tiền Kim,  con tôi sắp chào đời rồi. Cô nên từ bỏ đi thôi.

Cô thư kí nhăn nhó gãi gãi tóc gật đầu.  Tình yêu của Lục Khiêm đối với Lạp Tráp đã trở thành huyền thoại ai ai cũng biết.  Cô từ khi vào đây đã biết mình không có cơ hội.

- Hôm nay có cuộc họp?

- Giao hết lại cho Lục Phó. Nếu Phó Tổng Hiểu Dương của cô không đồng ý thì nói với cậu ta nên chuẩn bị tinh thần bị trục suất qua Mĩ.

Tiền Kim che miệng cười gật gật đầu.

- Vâng Lục Tổng.

-----

Tại Biệt Thự Ông Tần.

Lạp Tráp ngồi ở xích đu ngắm hoa oải hương.  Cô nhàm chán nhìn bụng của mình đã to đến trám cả đường đi. Lạp Tráp không thể đi nổi vì nó.

Cô sắp sinh rồi, bỗng nhiên Lạp Tráp cảm thấy rất sợ.

A Diệp nhíu mày đưa áo khoác ra cho Lạp Tráp.

- Sắp sinh rồi. Cẩn thận một chút.

- Em..

- Em sao vậy.  Mặt mũi sao tái vậy. Em sắp sinh sao????  A Diệp mặt không còn hột máu... Nuốt nước bọt.

Lạp Tráp lắc đầu.

- Em sợ.

- Sợ gì.

- Sợ đau.

-....

----

Màn đêm lại buông xuống phủ đầy trên bầu trời. Cả tháng nay không khí đều rất tốt.

Bỗng điện thoại cô reng lên.

- Khiêm.

" Anh đang đứng trước cửa "

Lạp Tráp hai mắt sáng lên bật cửa sổ ra nhìn rồi vui vẻ chạy xuống dưới nhà.

- Cậu đến đây làm gì.  Tần Lam ngồi ở sofa phòng khách nhíu mày gương mặt nghiêm khắc nhìn Lục Khiêm.

Lục Khiêm cúi thấp đầu kính trọng chào Tần Lam.  Ông không nói gì chỉ nhìn A Diệp.

Lục Khiêm hiểi ý tỏ vẻ lơ đãng thở dài nhìn ông lại nhìn qua A Diệp.

- A Diệp,  5 tên vệ sĩ ở ngoài đang rất nguy kịch. Nhờ cậu rồi.

Tần Lam nhíu mày nhìn anh.

- Lục Tiên Sinh, cậu muốn tôi gọi cảnh sát. Vì tội dám đột nhập nhà người khác.

- Ông ngoại.

Lạp Tráp đứng ở cửa cầu thang nhìn ai nấy đều sững sờ như ngây như dại, mặt ai nấy đều toát mồ hôi lạnh.

Ngay cả Lạp Tráp bị dọa tới cũng giật bắn mình.

Lục Khiêm để giỏ trái cây xuống bàn, khó khăn mở miệng một lần nữa.

- Ông ngoại. Phải. Không phải là Lạp Tráp gọi mà là Lục Khiêm...

- Ai là ông ngoại của cậu. Lục Tiên Sinh, đã hơn 1 tháng rồi. Đánh cũng đánh rồi, đuổi cũng đuổi rồi sao cậu còn chưa đi. Tần Lam nhíu mày nhìn người đàn ông trơ trẽn trước mặt.

Bỗng Lục Khiêm quỳ rạp xuống chân ông.

- Ông ngoại,  đã 1 tháng rồi. Con đã biết lỗi rồi. Xin hãy tha thứ cho con thưa ông ngoại.

Tần Lam có chút không quen nên rất khó chịu nhíu mày nhìn A Diệp.  A Diệp vừa muốn kéo Lục Khiêm ra liền..

Lạp Tráp mặt mũi tái mét đứng ở cầu thang từ từ ngồi xổm xuống.

Lục Khiêm đang quỳ gối liền bị cô dọa cho tái mét.

- Khiêm... Hình... Hình như con muốn thấy anh rồi.. Aaaaa.

-----

Bệnh viện.

Bầu không khí trở nên ngột ngạt u ám lạnh lẽo đến đáng sợ.  Chân Trình vừa về tới nơi đã nghe tin Lạp Tráp vỡ ối sắp sinh nên chạy thẳng tới bệnh viện.

Vừa đến hành lang cô đã ngửi thấy mùi muốn giết người, cô nhìn Lục Khiêm khuôn mặt u ám lạnh lẽo đến đáng sợ,  hai mắt gấp gáp, tay nắm chặt thành đấm căng thẳng nhìn vào cửa phòng sanh như đang ngồi trên đống lửa.

- Chân Trình,  sao chúng còn chưa chịu ra.

Chân Trình cũng ấp a ấp úng,  cô chưa sinh làm sao biết được. Lại nhìn qua thấy Lục Khiêm mặt mũi đang tối sầm muốn xông vào trong.

Tần Lam cùng A Diệp và Man Quân ngồi bên hàng ghế đối diện. Giờ phút này ngay cả Man Quân anh cũng cách xa Lục Khiêm càng xa càng tốt,  nếu không đừng nói đến chờ tới ngày được làm bố. E rằng sống sót qua ngày hôm nay đã là một kì tích rồi.

Lục Khiêm liên tục vò đầu bức tóc. Đã một tiếng trôi qua.

.
.
.
Một tiếng nữa lại trôi qua Lục Khiêm thật sự mất hết kiên nhẫn muốn lao vào trong liền bị Man Quân cùng Hiểu Dương ôm lại.

- Trời ạ,  Lục Khiêm. Cậu làm như vậy sẽ càng chậm trễ tiến độ của bác sĩ đấy.

Lục Khiêm vò đầu bức tóc, anh đập mạnh đầu vào tường.  Cả người như phát điên túm lấy một vị bác sĩ vừa đi qua.

- Mau lên. Mau làm cho hai đứa bé ra đi chứ. Đứng đây làm gì.

Tên bác sĩ mặt mũi không còn hột máu lắp bắp sợ tới mức không trả lời được.

Lục Hiểu Dương thật muốn cắn lưỡi chết cho xong, cậu vò đầu anh trai mình gầm nhẹ lên.

- Trời ạ,  anhnhìn cho kĩ người ta là bác sĩ khoa thần kinh.

.
.
.

Hai tiếng ròng rã nữa lại trôi qua. Lục Khiêm đã không còn sức lực để bứt tóc nữa.  Anh ngồi bần thần lê lết ở cửa phòng sanh cố nhìn vào trong khe hở nhỏ xíu ở cửa, nhưng không thấy gì.

Giờ phút này nếu người khác nhìn vào nhất định sẽ nghĩ tên này đích thị là tên điên cũng nên.

Tần Lam nhìn Lục Khiêm liền thở dài... Lại nhìn người đi kẻ lại đang nhìn chằm chằm anh liền che mặt lại... Thật mất mặt.

Bỗng cửa phòng sinh mở ra...  Vị bác sĩ vui mừng mở cửa réo lên...

- Lục Tổng... Sinh rồi... Sinh rồi.

-----

---

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ