Chap 42: Kết quả là một cơn ác mộng.

9.8K 303 14
                                    

- Chị Chân Trình...  Em đến thăm chị đây.

Cô thở dài ngồi co ro trước bia mộ,  thật ra cô còn có một người chị gái...  Nhưng không may chị ấy đã qua đời cách đây 5 năm trước. Cô còn nhớ hôm đó cô đang tập lái xe bỗng một chiếc xe lao nhanh ở làn đường ngược chiều... Lúc đó Lạp Tráp đã phanh không kịp nên tông trúng cô.  Năm đó cô cũng đã suýt chết...  Cô nghe vii bác sĩ năm đó nói tỉ lệ cứu sống của Chân Trình cao hơn,  còn cô giường như không còn một tia hi vọng.

Nhưng đến cuối cùng cô lại sống,  Chân Trình lại chết.

Mặc dù từ nhỏ đến lớn hai người không ở gần nhau nhưng cô rất thương chị ấy...  Vì chị ấy chính là người rất tốt.

- Chị...  Lục Khiêm, hình như em và anh ấy thật sự không có phận.

-...

- Em nên li hôn đúng không....

-...

- Chị biết không...  Anh ấy yêu người khác...  Người đó tên là ELi...  Nhìn hơi hơi giống chị...  Nhưng là hơi hơi  ..

-...

- Người đó cũng đã qua đời.

-...

- Nhưng anh ấy đã nói không ai có thể thay thế vị trí của cô gái ấy trong lòng anh ấy.

Tần Lam đứng từ xa nhìn đứa cháu gái ngốc của mình, ông lau nước mắt...  Không tiến lại gần...  Cũng không rời đi.

- Lạp Tráp... Ông ngoại xin lỗi.

----

Nửa tháng lại trôi qua.

Vỹ Vỹ ngồi bần thần trong nhà bếp...  Ngôi nhà này đã lâu không còn có tiếng cười.

- Phu Nhân,  cô đang ở đâu.

Vỹ Vỹ đau lòng lau nước mắt, giày vò nhau như thế sướng lắm không.

Cô nhìn Lục Khiêm có chút tiều tụy đi xuống.  Nhìn gương mặt anh hình như ốm xuống thì phải. Râu cũng hơi nhú lên... Nhìn rất thê thảm.

- Hôm nay tôi không ăn  .. Không cần nấu.

Lục Khiêm nói rồi nhìn xung quanh một lượt bóng dáng nhỏ nhắn lại xuất hiện...  Anh lắc mạnh đầu.

----

Lạp Tráp cầm chiếc liềm nhỏ lên đồi thăm chị gái.

- Dạo này thời tiết tốt cỏ dại mọc nhiều...  Em giúp chị diệt chúng.

Lạp Tráp mặc một chiếc váy hai dây dài xuống mắt cá chân màu đen đội mũ cói khom người bắt đầu nhổ cỏ.

- Chị ấy à...  Chị sướng lắm đấy nhé. Có người em tốt bụng như em.

- ...

- Nếu chị còn sống thì tốt quá... Chúng ta có thể tâm sự nhiều hơn.

-...

- Chị...  Chị thấy em thê thảm lắm đúng không...  Nhưng em rất yêu anh ấy.

Một hồi lâu cố nặn ra nụ cười rốt cuộc Lạp Tráp cũng không nhịn được bật khóc.  Cô yêu anh...

Yêu Đến HậnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ