Lục Khiêm quỳ cả đêm đến gần rạng sáng mới rời Đi, hôm nay anh có cuộc họp hội nghị cấp cao quan trọng với chính phủ.Lạp Tráp ngủ dậy, sáng sớm đã mang giỏ đi đâu đó. Minh Luân vừa thấy Lạp Tráp liền vẫy vẫy tay.
- Chị thật sự muốn đi sao.
- Phải... Lục Khiêm đã biết chị ở đây... Chị phải đi thôi.
- Nhưng...
- Sau khi ổn định chị sẽ gọi điện xin lỗi ông bà.
Lạp Tráp kéo vali cùng túi xách ôm lấy Minh Luân tạm biệt, cô đỡ bụng vội vã rời đi.
" Đây có lẽ là cách tốt nhất.. Cho cả hai ".
---
Trợ lý Hạ cùng Mã Sính Đình đi sau Lục Khiêm rời khỏi tòa nhà chính phủ.
- Tổng tài, anh về công ty luôn không ạ. Mã Sính Đình kiểm tra lại hồ sơ đưa cho anh.
- Không... Tôi bận rồi.
Lục Khiêm nhận lấy tệp giấy tờ nở nụ cười ôn nhu rồi nhanh chóng rời đi.
- Dạo này Lục Tổng gầy quá.
- Từ khi Lạp Tráp rời đi Lục Tổng đã như vậy rồi.
Mã Sính Đình thở dài, lúc biết tin hai người li hôn cả công ty đã nháo nhào lên như thế nào. Họ là người rõ hơn ai hết sau khi Lạp Tráp biến mất Lục Khiêm như người không hồn, vùi đầu vào công việc, tính tình cũng thay đổi.
Thậm chí có thời gian anh còn không nói không cười, râu mọc dài đầy nam tính nhưng thật sự có phần hơi thê thảm... Dọa mọi người một phen phát sốt.
- Cũng phải... Nhưng dù Lục Khiêm đã tổn thương Lạp Tráp bao nhiêu. Nếu bâu giờ có cơ hội đứng trước mặt Lạp Tráp em vẫn muốn nói cho cô ấy biết nửa năm qua Lục Khiêm đã vì cô ấy mà trả giá như thế nào.
---
Chiếc BMW phanh gấp trước cửa một tiệm hoa...
- Lục Tiên Sinh... Anh lại mua hoa sao.
- Phải.
- Vẫn là oải hương??
- Phải.
Cô chủ tiệm gật gật đầu cố nặn ra nụ cười thật tươi, người đàn ông này nửa năm qua ngày nào cũng đến quán cô mua hết oải hương trong cửa hàng. Anh ấy nói... Muốn trồng thật nhiều oải hương cho người con gái anh ấy yêu.. Để sau này khi cô ấy trở về sẽ thấy hạnh phúc.
- Nhưng hôm nay tôi lấy một bó.
Tịnh Liên gật đầu có hơi sửng sốt..
- Người phụ nữ anh muốn tặng cô ấy đã trở về.
Lục Khiêm cười cười hạnh phúc gật đầu nhận lấy bó hoa..
Tịnh Liên mỉm cười nhìn anh, hôm nay ánh mắt anh thật hạnh phúc... Thật sự người con gái mà anh nhắc đến đã thật sự trở về.
Cô nhìn bóng lưng của anh rời đi lòng dâng lên một cỗ chua xót. Lần đầu tiên trong nửa năm qua cô mới thấy ánh mắt đó không đượm buồn mà chỉ còn lại hạnh phúc cùng yêu thương.
---Bóng dáng người đàn ông lịch sự cầm một bó hoa oải hương lớn đứng trước cửa một ngôi nhà nhỏ trong thị trấn nọ.
Anh đứng chờ cô rất lâu... Ánh mắt mong ngóng ngó nghiêng xung quanh... Cho dù cô đã kết hôn, cho dù đã có con với người khác. Anh vẫn chấp nhận chỉ cần cô gật đầu đồng ý...
Đã 5 tiếng trôi qua, bầu trời đã về đêm.
- Cậu đứng ở đây làm gì vậy. Một bà lão nọ đi ngang qua thấy anh đã đứng đây đã rất lâu.
- Tôi chờ một người.
- Cậu nói có phải Trì Ái.
Lục Khiêm nhíu mày, gật gật đầu.
- Trì Ái đã rời đi lúc sáng rồi. Hai ông bà lão cũng đã dọn sang nhà Minh Luân.
Nụ cười ngọt ngào trên môi Lục Khiêm đông cứng lại, mặt mũi ngây ngốc nhìn bà lão.
Đóa oải hương trên tay cũng rơi xuông, anh xoay người chạy nhanh trong màn đêm đầy sương trời.
- Lạp Tráp.. Xin em...
---
Lạp Tráo cả người đau nhức kéo vali vào trong một khu trọ ở thành phố. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất.
Vừa vào nhà Lạp Tráp đã nằm ườn ra giường ngủ thiết đi. Khuôn mặt trẻ thơ với đôi mắt nhắm nghiền... Cô đã sắp làm mẹ rồi cô đấy.
---
Lục Khiêm thở hồng hộc, nhìn xung quanh đầy vô vọng..
- Lạp Tráp, rốt cuộc em đang ở đâu.
" Lục Tổng... "
- Mau cho người lục tung cả đất nước này lên, nếu không tìm thấy Lạp Tráp thì đem đầu đến đây gặp tôi.
" Vâng"
Lục Khiêm thở gấp ánh mắt vô vọng nhìn xung quanh...
Anh chần chừ bấm vào một dãy số quen thuộc, trên đó từ rất lâu anh đã lưu chữ " Vợ Lục Khiêm: Lạp Tráp". Lúc nghe tiếng người phát thanh viên nố hãy để lại lời nhắn...
Lục Khiêm đã suýt khóc, tim anh như bị xé nát.
- Em đừng xảy ra chuyện gì. Tráp... Chỉ cần em không xảy ra chuyện gì. Anh sẽ buông tay em... Để em đi nếu em muốn. Đừng trốn anh nữa... Xin em... Mau ra đây đi.
------
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Historia CortaHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀