Sáng sớm tại phòng ngủ chính của Cẩm Tú Viên.
- Ông chủ có cần...
- Không cần, để cô ấy ngủ đi. Hôm nay tôi có việc nên về trễ một chút.
Vỹ vỹ gật đầu bỗng nhớ ra có chuyện cần nói quay ra đã không còn thấy Lục Khiêm.
----
- Alo.
" Lạp Tráp sao bây giờ mới chịu nghe máy"
- Em xin lỗi, mọi người đi trước đi em sẽ lái xe theo sau vậy.
" Nhớ bật định vị lên đấy "
- Em biết rồi.
Lạp Tráp hoảng hốt loay hoay thay đồ, thật là sao có thể ngủ quên chứ.
---
" Cốc cốc"
- Vào đi.
- Lục Khiêm...
Triển Phi ôm lấy Lực Khiêm từ phía sau, anh không có phản kháng chỉ có điều gương mặt không có cưng chiều ả như trước.
- Có chuyện gì sao.
- Đã sắp tan ca rồi chúng ta cùng đi ăn tối nhé.
- Hôm nay anh bận rồi.
- Bận gì chứ. Hôm nay Lạp Tráp cũng đâu có về nhà .
Lục Khiên nhíu mày, trong lòng có chút lo lắng.
- Có ý gì?.
- Hôm nay cả phòng chiến lược cùng kinh doanh và marketing cùng đi khảo sát thực tế. Lẽ nào Lạp Tráp không báo với anh.
Lục Khiêm nhíu chặt mày, chưa kịp mở miệng cánh cửa đã bị ai mở mạnh ra.
- Không xong rồi . Lục Tổng... Phòng chiến lược báo về hình như Lạp Tráp đã đi lạc rồi. Họ chờ cô ấy từ sáng đến giờ nhưng không tài nào liên lạc được.
- Cô nói gì cơ? Mí mắt Lục Khiêm giật giật, quả thật hôm nay anh có dự cảm không lành... Lục Khiêm như phát điên lập tức phóng thẳng ra ngoài.
Triển Phi ra hiệu cho thư kí ra ngoài nhanh chóng mở miệng.
- Đứng lại.
- ...
- Em nói anh đứng lại. Triển Phi thấy Lục Khiêm không có ý định dừng bước liền túm lấy tay anh kéo anh lại.
Lục Khiêm đôi mắt đầy tia máu đỏ hất mạnh Triển Phi ra xa.
- Triển Phi bây giờ không phải lúc em có thể đùa.
- Anh.. Anh đang lo lắng cho Lạp Tráp ?
Lục Khiêm không trả lời vừa định quay người...
- Anh yêu Lạp Tráp???
Câu hỏi của Triển Phi vang lên như dội thẳng vào tâm can Lục Khiêm. Hắn có chút không thích ứng kịp nhưng hắn không phủ nhận.
Triển Phi giật mình thấy Lục Khiêm không gay gắt cự tuyệt như những lần trước cô ả thấy anh lại định rời đi liền hét lên.
- LỤC KHIÊM ANH KHÔNG THỂ YÊU NGƯỜI PHỤ NỮ ĐÃ HẠI CHẾT CHÂN TRÌNH. ANH KHÔNG THỂ.
Lục Khiêm đứng hình nhất thời tim anh quặn lên nỗi đau khiến anh tê dại. Cái tên cấm kị khiến anh phát điên mỗi khi khi nhớ đến.
- LỤC KHIÊM NẾU HÔM NAY ANH TÌM ĐẾN LẠP TRÁP. CHÍNH LÀ ANH ĐANG THỪA NHẬN ANH ĐÃ YÊU LẠP TRÁP MẤT RỒI.
----
Cùng lúc đó ở một vùng ngoại ô hẻo lánh. Lạp Tráp thở dài nhìn mặt trời đã sắp xuống núi.. Trời đã sắp tối...
Cô đúng là vô dụng, đi lạc, xe còn hư nữa chứ... Điện thoại cô cũng đã hết pin. Lạp Tráp sợ hãi bật khóc...
----
BẠN ĐANG ĐỌC
Yêu Đến Hận
Short StoryHE LẬP CỔ: CẤM COPY HAY SAO CHÉP Ý TƯỞNG. AI DÁM TRÁI TRẪM CẮT HẾTTTTT 😀😀😀😀😀